Trang chủ  

Bác Hồ và Đảng CSVN với QH
Quá trình hình thành và sự ra đời của QH
Nội dung và ý nghĩa của bản hiến pháp đầu tiên
Quá trình phát triển của QH qua các thời kỳ
Những thành tựu đạt được
Ảnh tư liệu
Các hoạt động kỷ niệm 60 năm QHVN 
 Viết về QHVN
 Các số liệu
Hộp thư góp ý


"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".

 

Trích    Tuyên ngôn độc lập

   
Chào mừng bạn đến với Website 60 năm Quốc hội Việt Nam

  
 

Người hiểu thấu lòng dân

Lương Thị Sinh

Nguyên ĐBQH Khóa V, VI tỉnh Hà Tây

Chúng tôi đã nghe tiếng về bác Xuân Thủy và rất ngưỡng mộ. Trúng cử ĐBQH Khóa V, Khóa VI, tôi được gặp bác Xuân Thủy.

Năm 1976, QH Khóa VI, tôi chỉ là cô chủ nhiệm HTX nông nghiệp vùng bán sơn địa, 32 tuổi. Mười năm trước đó, tôi đã được tin chồng hy sinh ngoài chiến trường mà vẫn chưa được giấy báo tử. Anh ra đi nhanh đến nỗi chưa để lại cho tôi một mụn con. Hơn 10 năm, tôi lấy việc chăm sóc mẹ chồng, công việc của HTX làm niềm vui.

Trong một lần họp QH, lúc giải lao, bác Xuân Thủy  đưa cho tôi hai lá thư của hai người có chung một chồng. Bác bảo tôi: Sinh hãy đặt mình ở cả hai phía, nên trả lời nhau thế nào, xem có giống ý bác không? Thư của chị vợ ở miền Nam có đoạn viết: “15 năm qua, tao để chồng tao ra Bắc công tác, sao mày cướp chồng tao...”. Thư của chị vợ ở miền Bắc có đoạn viết: “Tao để chồng đi nghỉ phép miền Nam, mày không được chiếm giữ chồng tao...”. Tôi thưa với bác: “Hai chị không nên cãi nhau như thế. Cần thương lượng với nhau mới phải”. Bác bảo: “Sinh nói rất đúng. Lẽ ra các chị đều có quyền được hưởng hạnh phúc trọn vẹn với chồng của mình. Vì giặc Mỹ, nên mới sinh ra những cảnh éo le như thế này. Các chị đều đáng thương cả”. Bác thấu hiểu sâu sắc nỗi đau của từng con tim!

Một thời gian sau, tôi nhận được giấy báo tử chồng tôi. Khi đó cùng Đoàn ĐBQH với tôi, anh H.G tỏ ra rất mến tôi, muốn hỏi tôi làm vợ. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ thấy không hợp, nên thường lảng đi. Bác Xuân Thủy  cùng mọi người trong đoàn đều vun vào cho chúng tôi. Sau đó anh H.G vào miền Nam công tác. Rồi một hôm họp ở Hà Đông, bác Xuân Thủy  bảo tôi: “Nếu Sinh ưng anh H.G thì bác nói tổ chức điều Sinh vào đó công tác. Nếu Sinh muốn ở ngoài này thì bác lại nói để điều anh H.G ra Ba Vì”. Tôi không ngờ một vị lãnh đạo cao cấp của QH lại thấu hiểu sự mất mát hạnh phúc đôi lứa của một cô gái hàng chục năm chờ chồng như tôi, để rồi cố vun vén như thế.

Về sau tôi xây dựng gia đình với một sỹ quan góa vợ đã lớn tuổi, đông con. Nhưng anh ấy chưa được phân nhà ở Hà Nội. Có thể bác Xuân Thủy  biết hoàn cảnh của chúng tôi nên đã trao đổi với bác Chu Huy Mân (cũng là ĐBQH khóa đó) để hai bác cùng có ý kiến với quân đội giải quyết nhà cho chúng tôi. Khi nhận được giấy báo, tôi vui mừng khôn xiết. Một điều bất ngờ và cảm động nữa là khi nhìn thấy tôi đi bộ trên đường Kim Mã, bác Xuân Thủy xuống xe ô tô bắt tay và hỏi ngay tôi đã nhận được giấy phân nhà ở Hà Nội chưa? Bác đã lo việc giải quyết nhà, bác còn kiểm tra lại. Bác chu đáo quá chừng! Bác bận trăm công nghìn việc của Đảng, của QH mà vẫn để ý đến số phận một người phụ nữ như tôi, cần có một tổ ấm để giữ hạnh phúc ít ỏi của tuổi thanh xuân còn lại trong cuộc đời.

Bác đã thấu hiểu và chăm lo cho tôi, cũng chính là bác thấu hiểu nỗi đau của hàng triệu phụ nữ đã mất chồng con vì mảnh đất thiêng liêng này. Bác Xuân Thủy là người thấu hiểu lòng dân.

Báo Người đại biểu nhân dân số 260

<< Quay lại

 
  

Trở về đầu trang

© 2006 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  

Trung tâm TT-TV-NCKH & Trung tâm Tin học thuộc VPQH

Phối hợp với Công ty Cổ phần Minh Việt thực hiện