|
Đã đến lúc cần có một cơ quan soạn thảo dự luật
chuyên nghiệp
Th.sĩ
Phùng Văn Hùng
Phó giám đốc Trung tâm Thông tin - TV và NCKH
Văn phòng Quốc hội
Trong thời gian gần đây, cả Quốc hội và Chính
phủ đã “gồng mình” trong lĩnh vực xây dựng pháp
luật nhằm đáp ứng những đòi hỏi của tiến trình
hội nhập. Chỉ trong thời gian của 8 kỳ
họp(khoảng 4 năm) số luật thông qua tại một kỳ
họp tăng từ 3 lên 13, một con số kỷ lục. Đấy là
chưa kể đến một khối lượng lớn các pháp lệnh.
Mặc dù so với thế giới, ta còn phải phấn đấu
nhiều nhưng đạt được con số đó cũng là cả một sự
cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị trong đó
Quốc hội và Chính phủ đóng vai trò quan trọng.
Tuy nhiên, mải miết với công việc, nên chúng ta
chưa khi nào có thời gian để mà tổng kết, đánh
giá lại một cách khách quan xem trong số lượng
lớn các luật đã được ban hành như vậy, có bao
nhiêu luật đi vào được cuộc sống, bao nhiêu luật
rơi vào tình trạng “không có thì cảm thấy thiếu”
nhưng có rồi thì lại thấy “thừa”, khó hoặc không
áp dụng được.
Quả thật là khó. Để có được một văn bản luật có
chất lượng, ngoài việc luật cần được bắt nguồn
từ nhu cầu của cuộc sống, thì còn cần một cách
hiểu đầy đủ về vai trò của luật pháp, cần có sự
nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cần có một
quy trình, thủ tục, cách thức tổ chức công việc
có hiệu năng. Xin tác giả chỉ đề cập tới một
công đoạn của quy trình xây dựng pháp luật, đó
là Soạn thảo dự án luật. Gần đây,
có nhiều ý kiến phàn nàn về chất lượng của các
dự án luật khi trình ra Quốc hội. Có lẽ báo chí
cũng không quá lời khi cảnh báo rằng “Cần lên
tiếng về chất lượng các dự án luật”
khi thấy các dự luật trình ra kỳ họp thứ 8, Quốc
hội Khóa XI có quá nhiều vấn đề về chất lượng.
Quá trình soạn thảo dự án luật là quá trình
chuyển hoá từ chính sách sang hình thức văn bản.
Do vây, việc soạn thảo một dự án luật mang tính
kỹ thuật rất cao. Ở nhiều nước trên thế giới,
việc soạn thảo dự luật được coi là một nghề. Mà
đã là một nghề thì người hành nghề cần phải được
trang bị đầy đủ các “đồ nghề” cần thiết như cần
có kiến thức về pháp luật, cần được đào tạo bài
bản về kỹ năng soạn thảo văn bản, cần được tích
lũy kinh nghiệm qua thời gian, cần có sự "đam
mê" và đặc biệt đối với nghề này, nếu có một
chút năng khiếu nữa thì càng tốt. Lâu nay, có lẽ
chúng ta chưa thật quan tâm một cách đúng
mức(nếu không muốn nói là coi nhẹ) tới việc tổ
chức công việc soạn thảo các dự án luật. Với suy
nghĩ rằng, cơ quan nào đề ra chính sách, trình
sáng kiến pháp luật thì cơ quan đó sẽ thể hiện
tốt nhất các nội dung, ý tưởng của chính sách đó
vào văn bản. Từ đó, mỗi khi có một sáng kiến
pháp luật được đưa vào chương trình xây dựng
pháp luật của Quốc hội, một ban soạn thảo được
thành lập để rồi sau khi kết thúc, ban này lại
lặng lẽ ra đi(không biết khi nào sẽ trở lại) với
tất cả những kiến thức và kinh nghiệm tích tụ
được trong thời gian chuẩn bị dự án luật mà
không được tập trung, đọng lại và tiếp tục phát
huy ở bất kỳ một cơ quan nào.
Thành phần Ban Soạn thảo gồm Trưởng ban là người
đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo và
các thành viên là đại diện các bộ, ngành hữu
quan, các chuyên gia, các nhà khoa học. Giúp
việc cho Ban Soạn thảo có Tổ biên tập. Thành
viên của Tổ biên tập gồm các luật gia, chuyên
gia và các nhà khoa học am hiểu về lĩnh vực liên
quan.
Như vậy, thành viên của Ban Soạn thảo dự án luật
và Tổ biên tập đều là những người có kiến thức
về lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án
luật(về mặt nội dung) hơn là kinh nghiệm và kiến
thức về lĩnh vực soạn thảo văn bản pháp luật(về
mặt kỹ thuật). Hơn nữa, họ cũng chỉ là những
người kiêm nhiệm và không được đào tạo bài bản
về lĩnh vực này. Để khắc phục tình trạng này,
chúng ta phải tổ chức đào tạo kiến thức và kỹ
năng sọan thảo văn bản quy phạm pháp luật cho
các cán bộ chuyên môn của tất cả các bộ, ngành.
Đây quả là một sự lãng phí vô cùng lớn cả về
nguồn nhân lực và tài chính, nhưng không đem lại
kết quả mong muốn, vì không phải cứ được đào tạo
là ai cũng trở thành nhà soạn thảo dự án luật
thực thụ. Năng lực không được tích tụ, mà nằm
phân tán ở nhiều nơi, năm thì mười hoạ mới được
sử dụng đến thì làm sao ta có thể có những nhà
soạn thảo luật lành nghề, đáp ứng yêu cầu ngày
càng cao của công cuộc đổi mới và xây dựng nhà
nước pháp quyền ở Việt Nam.
Kết quả là, các dự luật được trình ra trước Quốc
hội thường bị chậm về thời gian; Không thống
nhất về hình thức văn bản; Từ ngữ cho cùng một
vấn đề nhiều khi không thống nhất trong những
văn bản luật khác nhau làm ảnh hưởng đến việc
thực hiện và giải thích pháp luật; Nội dung của
chính sách nhiều khi không được phản ánh một
cách đầy đủ trong dự luật ví dụ như Dự luật đấu
thầu vừa được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8
quên cả những nội dung quan trọng; Nhiều khi,
nội dung còn chồng chéo với các văn bản quy phạm
pháp luật khác. Đấy là chưa kể đến tình trạng nợ
đọng triền miên với một khối lượng không nhỏ các
văn bản dưới luật, văn bản hướng dẫn sử
dụng của Chính Phủ làm cho nhiều luật
được ban hành cũng như không....
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Vũ Đức Khiển nêu bật
những điểm “bất ổn” về việc ban hành văn bản quy
phạm pháp luật (từ đầu QH khóa XI đến nay) của
Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, cơ quan ngang bộ
và các cơ quan tư pháp: "Bộ luật hình sự có hiệu
lực từ 1-7-2000, tính đến nay đã được năm năm
nhưng mới ban hành được 14/24 văn bản hướng dẫn
thi hành. Bộ luật dân sự có hiệu lực từ
1-7-1996, đã gần 10 năm nhưng mới ban hành được
50 văn bản, còn 20 văn bản chưa được hướng dẫn
thi hành. Trong khi đó, đến nay bộ luật này đã
được sửa đổi cơ bản và được QH thông qua tại kỳ
họp thứ 7”... Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chung
Lưu nhìn nhận, trong lĩnh vực tư pháp, còn tới
39% số văn bản quy phạm pháp luật chưa được ban
hành. Song ngay trong chính số văn bản được ban
hành, cũng còn một số lớn văn bản “có vấn đề”,
ban hành trái luật hoặc sai thẩm quyền.
Để đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống đang đặt
ra, số dự luật được thông qua tại mỗi kỳ họp sẽ
không chỉ dừng ở con số 13, mà còn tiếp tục tăng
nữa. Nhưng cuộc sống không chỉ đòi hỏi luật pháp
được ban hành cho đủ về số lượng, mà còn phải
đảm bảo chất lượng để luật đi vào được cuộc
sống. Đây quả là một thách thức lớn nếu ta không
có những bước đi kịp thời, tiếp tục đổi mới quy
trình xây dựng pháp luật trong đó có việc thành
lập một cơ quan soạn thảo văn bản quy phạm pháp
luật chuyên trách. Các bộ, ngành chỉ tham gia
với tư cách các cơ quan hoạch định chính sách,
chịu trách nhiệm về nội dung.
Hiện nay trên thế giới có hai hình thức cơ bản
tổ chức cơ quan chuyên trách soạn thảo các văn
bản quy phạm pháp luật: Một số nước
đặt cơ quan này trực thuộc Quốc hội; Đa số
các nước đặt cơ quan soạn thảo tại Bộ Tư
pháp. Nếu đặt ở Quốc hội thì Quốc hội có điều
kiện giám sát và đôn đốc kịp thời việc soạn thảo
các dự luật phù hợp với chương trình xây dựng
pháp luật mà Quốc hội đã đề ra. Đối với Việt
Nam, Cơ quan này đặt tại Bộ Tư pháp là phù hợp
nhất vì Bộ Tư pháp là cơ quan
của Chính phủ, có chức năng quản lý nhà nước về
công tác xây dựng pháp luật và kiểm tra văn bản
quy phạm pháp luật. Mặt khác, khác với
các nước, để triển khai và thực hiện các luật,
ta cần rất nhiều văn bản dưới luật, văn bản
hướng dẫn do Chính phủ, các cơ quan của Chính
phủ ban hành. Vì vậy, nếu đặt cơ quan chuyên môn
này tại Bộ Tư pháp sẽ tạo điều kiện thuận lợi
cho việc quản lý, chỉ đạo việc ban hành các văn
bản này kịp thời, đồng bộ với quá trình xây dựng
luật, pháp lệnh của QH.
Dẫu sao, đây cũng là một vấn đề lớn, cần được
nghiên cứu kỹ và quyết định phù hợp.
Nhưng thời gian không cho phép ta chậm chễ.
Báo Người đại biểu nhân dân số 232, ngày
28-11-2005
|