|
Những điều chưa từng nói về
cha tôi - Xuân Thủy
Nguyễn Ánh Tuyết
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bác Hồ. Cha tôi -
Xuân Thủy đã chủ trì soạn thảo “Luật Hôn nhân
gia đình”, được Quốc hội thông qua năm 1959. Sau
hàng ngàn năm sống dưới chế độ phong kiến, lần
đầu tiên Nhà nước Việt Nam có một bộ luật hôn
nhân tiến bộ. Nhưng ít ai biết được rằng: Người
chủ trì soạn thảo bộ luật này cũng chính là
người có cuộc hôn nhân phong kiến không tiến bộ.
Ông nội và ông ngoại tôi đều là ông đồ, chẳng
những thế, ông nội tôi còn là một thày lang nổi
tiếng trong vùng. Hai cụ là người nho học trong
làng, nên càng mang nặng tư tưởng phong kiến.
Tôi được nghe kể lại: Ông bà ngoại tôi sinh hạ
được một cô con gái, hai năm sau đó, ông bà nội
tôi sinh được cậu con trai. Hai bên các cụ hứa
sẽ gả con cho nhau. Các cụ rất hỉ hả vì gái hơn
hai, trai hơn một là rất đẹp đôi. Khi cha tôi
mười ba tuổi, mẹ tôi mười lăm tuổi thì đã làm lễ
kết hôn. Mẹ tôi về nhà chồng được ít lâu sau thì
bà nội tôi mất, để lại cô ruột tôi còn bé bỏng.
Ngày ngày, ngoài việc làm đồng áng, mẹ tôi sớm
tối chăm sóc cô tôi. Còn cha tôi chỉ mải mê học
chữ nho, chữ quốc ngữ và cả tiếng Pháp nữa,
không để ý gì đến mẹ tôi. Nhưng rồi, ông nội tôi
cũng vun vén để cha mẹ tôi hòa hợp với nhau. Và
đến năm cha tôi mười tám tuổi thì anh cả tôi ra
đời.
Mẹ tôi là người phụ nữ làm ruộng chất phác.
Không nhan sắc. Cha tôi là một thư sinh thông
minh, tâm hồn đầy chất thơ và có nụ cười tươi
rói - Nụ cười ấy đã nổi tiếng và đã in đậm trên
các trang báo của Pari và châu Âu khi ông làm
Trưởng đoàn Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Hội
nghị Pari về Việt Nam, đó là “Nụ cười Xuân
Thủy”.
Gần đây tôi gặp một vị lão thành cách mạng, biết
tôi là con gái đồng chí Xuân Thủy, ông nói ngay:
“Ông Xuân Thủy nổi tiếng là chung thủy với vợ mà
chúng tôi vẫn truyền tụng nhau đấy”.
Từ năm 1951, cha tôi đã được Đảng cử đi các nước
tây Âu như Áo, Đan Mạch, Thụy Điển... dự các
cuộc Hội nghị Hòa bình thế giới. Cha tôi trẻ
trung hoạt bát lại có cách nói thu phục lòng
người. Trong khi mẹ tôi vẫn chỉ là một người phụ
nữ răng đen, hiền lành, sống ở chiến khu Việt
Bắc, tự tăng gia sản xuất nuôi mình. Nhưng suốt
bao nhiêu năm đã qua cha mẹ tôi vẫn có một gia
đình êm ấm với các con, cháu. Cha tôi quả là
người có bản lĩnh biết nhường nào! Ông là người
vị tha, bao dung và rất có nghĩa với mẹ tôi.
Quả thực, cuộc đời cha tôi cũng có nỗi buồn mà
chỉ chúng tôi mới hiểu được. Một người luôn có
nguồn thơ lai láng mà lại là thơ trữ tình. Thế
mà mẹ tôi không chia vui với nguồn thơ đó được,
mẹ tôi không bình thơ với cha tôi được. Tôi biết
vậy, nên luôn sống cùng cha mình. Cha tôi có bài
thơ nào mới lại gọi con gái lên để đọc cho nghe.
Tôi nhớ nhất khi Bác Hồ mất, cha tôi ở Pari về
chịu tang, ông làm bài thơ “Đinh ninh lời thề”,
tôi được ông đọc cho nghe đầu tiên, hai cha con
cùng đỏ hoe con mắt. Những khó khăn, rắc rối
trong công việc, cha tôi không có người hiểu
biết ở bên mình để chia sẻ. Tôi biết ý, nên hay
chuyện trò với cha để cha vui.
Tôi nhớ, một chiều mùa đông năm 1959, khi đi học
ngoại ngữ về, thấy cha tôi rất vui. Tôi hỏi, cha
tôi bảo: “Hôm nay Quốc hội thông qua Luật Hôn
nhân gia đình mà thầy là người chủ trì soạn thảo”.
Hôm ấy, ông nói một mình, đại ý: Mình đã vậy,
còn lớp trẻ, phải để cho chúng tự do, bình đẳng
chứ! Tôi chưa hiểu hết ý cha tôi nói có nghĩa gì,
nên đã tìm đọc Luật Hôn nhân gia đình. Thảo nào!
Trong Luật Hôn nhân gia đình có điều nói: “Cấm
tảo hôn. Cưỡng ép kết hôn, cản trở hôn nhân tự
do...”. Đúng là chỉ có người thấm thía nỗi bất
hạnh của chính mình và của nhân dân thì mới có
thể làm cách mạng triệt để được!
Trong gia đình tôi, tuy phận làm gái nhưng tôi
không hề thấy cha tôi đổi xử với tôi kém các anh
tôi ở bất cứ điểm nào. Cách xử sự ấy được thể
hiện trong Luật Hôn nhân gia đình: “... xóa bỏ
những tàn tích còn lại của chế độ hôn nhân phong
kiến cưỡng ép, trọng nam khinh nữ...”.
Cha tôi tuy không được hưởng cuộc hôn nhân tiến
bộ, nhưng vài chục năm còn lại của đời ông, ông
đã rất sung sướng chứng kiến lớp lớp thanh niên
nam nữ được hưởng hạnh phúc do Luật Hôn nhân
tiến bộ này mang lại.
Báo Người đại biểu nhân dân số 215, ngày
08-11-2005 |