|
Quốc
hội trong tiến trình cách mạng của dân tộc
Giáo sư Đoàn Trọng Truyến
Đại biểu Quốc hội Khóa I.II,III,IV,V.VI,VII
(tiếp theo và hết)
Còn một điểm chưa rõ lắm, tôi không dám nói một
cách khẳng định nhưng mà trong nhiều năm tham
gia Quốc hội, tôi thấy rất rõ đặc điểm này, đó
là tính khoa học trong suốt hoạt động của Quốc
hội nước ta. Khác với Quốc hội các nước, nhất là
các nước tư sản, Quốc hội của ta thường họp rất
ít. Hồi kháng chiến có khi là họp nửa ngày trong
điều kiện Hà Nội như một thùng thuốc nổ chưa
biết nổ lúc nào, có thể là súng ống của thực dân
Pháp cài sẵn ở các nơi, Hà Nội gần như họp giữa
nòng súng nhưng vẫn cứ họp đàng hoàng, họp rất
nhanh theo cách xử lý của Hồ Chủ Tịch. Nhưng có
một điều như này, dù dài dù ngắn nó vẫn tuân thủ
quy trình họp của Quốc hội, rất khoa học: có
khai mạc, có báo cáo của Chính phủ, có chất vấn,
có trả lời, có văn bản, có các tiểu ban (sau gọi
là Ủy ban), rồi có thuyết trình, có thảo luận
tại Quốc hội, có biểu quyết... Đứng về quy trình
và cách tổ chức của Quốc hội từ lúc kháng chiến
cho đến bây giờ là một quy định khoa học. Và tôi
nghĩ rằng tính khoa học đó của các Quốc hội các
nước, nhất là của Quốc hội tư sản nó làm một
cách chính quy hơn bao nhiêu thì phải nói rằng
Quốc hội ta làm không khác bao nhiêu. Hình thức
có thể khác, nhưng thực chất vấn đề tính khoa
học để bảo đảm dân chủ, bảo đảm tính pháp lý của
hoạt động Quốc hội thì theo tôi rất đầy đủ, bao
gồm tính nhân dân, tính dân tộc, tính pháp quyền,
tính truyền thống... Tôi muốn nói tính khoa học,
cái này có sớm chăng hay là có hơi tự cao, tự
đại chăng? Nhưng theo tôi nên nói, là vì nếu
trong điều kiện chiến tranh, thù trong giặc
ngoài, không khoa học thì không bảo đảm được dân
chủ. Ví dụ nếu Quốc hội bớt đi một hay hai quy
trình trong hoạt động thì bảo đảm dân chủ sao
được, bớt quy trình thuyết trình của các Trưởng
tiểu ban thì nghe như gọn nhưng mà thực chất là
mất dân chủ. Cho nên tính khoa học là một vấn đề
bảo đảm cho bản chất của Quốc hội ta.
Một điểm nữa mà tôi cần nói là đại biểu Quốc hội
của chúng ta gắn bó, tiếp nhận kịp hơi thở của
nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước
nhân dân. Nhưng làm được điều này khó lắm. Lúc
đầu tôi là đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên,
rồi là đại biểu Quốc hội của các tỉnh Thái Bình,
Thanh Hóa. Tiếp xúc với cử tri, bà con phát biểu
thì tôi lắng nghe và trao đổi lại, nhưng mà từ
phát biểu của dân, từ quyền của dân mà thông qua
đại biểu để vào trong phòng họp Quốc hội ít lắm.
Phải nói thật là hình thức đó không thể không có
được. Tôi không dám khẳng định nhưng đã Quốc hội
đến Khóa X rồi, chúng ta càng phải nhấn mạnh và
có biện pháp tổ chức để đại biểu Quốc hội tăng
cường tiếp xúc lắng nghe ý kiến của cử tri và
phản ánh thể hiện nguyện vọng của dân qua các kỳ
họp của Quốc hội.
Tôi thấy phát biểu của đại biểu Quốc hội thì ta
theo một trình tự khác Quốc hội các nước tư sản.
Ở Quốc hội thì các đảng phái chống đối tự do,
tranh luận, không chỉ là đối lập nhau nhất là
giữa Đảng cộng sản và Đảng của tư sản. Nếu nhìn
đến mức đó nói thì ra có thể so sánh được. Tôi
thấy là sự tranh luận của các đại biểu Quốc hội
nước ta không phải là sự tranh luận trên cơ sở
lập trường của các giai cấp, các Đảng phái khác
nhau, vì ở nước ta không có giai cấp chống đối
nhau, không có Đảng phái chống đối nhau. Đó là
điểm rõ nhất, nhưng phải nói rằng cuộc tranh
luận của những người cùng một lập trường vì cùng
là đại biểu nhân dân. Tôi nghĩ, có lẽ các đại
biểu của ta có phần cho rằng những dự án đưa ra
trình Quốc hội đã được cơ quan soạn thảo có thể
là các chuyên gia đã ngồi soi từng chữ rồi, chắc
rằng về quan điểm, lập trường thì không sai đâu.
Chính vì thế mà họ ít tham gia thảo luận bổ sung
cho các dự án đó.
Ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng, vấn đề phát huy
thực sự trí tuệ, kiến thức, kinh nghiệm của các
đại biểu Quốc hội, của các giới, của các địa
phương khác nhau, các khu vực khác nhau để làm
cho dự án đó đầy đủ hơn cả về nội dung, cả về
hình thức, cả về mặt pháp lý, thì theo tôi chỗ
đó còn ít. Chúng ta cần tạo ra một không khí
thảo luận, tranh luận một cách thoải mái, dân
chủ trong Quốc hội vì mục đích chung cao đẹp để
tạo ra sự nhất trí cao trong Quốc hội.
Tôi nghĩ rằng trên cơ sở những ưu điểm đã qua 10
khóa Quốc hội, chúng ta nên nhìn lại có những
mặt gì có thể tiếp tục phát huy, cải tiến về nội
dung, hình thức hoạt động của Quốc hội, các cơ
quan của Quốc hội, sao cho cơ quan quyền lực Nhà
nước cao nhất này ngày càng có hiệu lực, hiệu
quả, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân cả
nước.
(Theo Kỷ yếu hội thảo 55 năm Quốc hội Việt Nam-
Quá trình hình thành, phát triển và vai trò của
Quốc hội trong sự nghiệp đổi mới- VPQH, 12.2000)
Báo Người đại biểu nhân dân số 222, ngày
16-11-2005 |