|
GẶP CỤ VŨ ĐÌNH
HÒE, BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP CỦA CHÍNH PHỦ ĐẦU TIÊN NƯỚC
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA:
DẤU ẤN CỦA BÁC HỒ TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP
QUYỀN
Sau 60 năm thực hiện Nhà nước pháp quyền,
trong đó mất đến 30 năm chiến đấu giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước, và nhiều năm tự
mày mò tìm kiếm mô hình thích hợp, Việt Nam ngày
nay đang đi vào hoàn thiện các thể chế để tiến
tới một Nhà nước thực sự “của dân, do dân, vì
dân”. Bộ trưởng Tư pháp của Chính phủ đầu tiên
sau Cách mạng Tháng Tám, cụ Vũ Đình Hòe đã dành
cho Đại Đoàn Kết cuộc trao đổi quanh các dấu ấn
của những người đã khai sinh ra Nhà nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa, những yếu tố cốt lõi vẫn
còn nguyên giá trị trong việc xây dựng Nhà nước
hiện nay.
PV: Ngay sau khi giành được chính quyền
bằng Tổng khởi nghĩa, Chính phủ Lâm thời nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa đã bắt tay ngay vào việc soạn
thảo Hiến pháp, Là Bộ trưởng Tư pháp, người góp
phần vào việc này, ông có thể nói rõ hơn về Bản
Hiến pháp 1946?
Ông
Vũ Đình Hòe: Sự ra đời của bản Hiến pháp 1946
và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp làm Trưởng ban
soạn thảo cho thấy đó là nền tảng, là việc cấp
bách sau khi giành được chính quyền. Ý của Bác là
chúng ta phải có ngay một công cụ của Cách mạng,
bằng đạo luật cơ bản để điều chỉnh các mối quan hệ
trong một nước mới giành được độc lập. Làm như thế
để làm gì? Để thấy Việt Nam đã có chủ quyền, Pháp
không thể mơ tưởng gì ở đây. Ta đã giành lấy chính
quyền, chống lại phát xít, thay đổi vận mệnh của
mình, để nhân dân làm chủ. Ngay ngày 8/9/1945 đã
cử Ban soạn thảo Hiến pháp gồm 7 người với Chủ
tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng ban, trong đó có các
ông Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Dương Đức
Hiền (Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam)... Quốc
hội cũng lập ban soạn thảo Hiến pháp của Quốc hội.
Ngoài ra còn một đề án khác của Hội đồng kiến
thiết quốc gia gồm hàng chục trí thức, đề án này
cũng được tham khảo.
Bản
chất Cách mạng Tháng Tám là giải phóng dân tộc
giành độc lập cho đất nước. Hiến pháp 1946 là thể
chế hóa hiện thực đó, là Hiến pháp dân tộc dân
chủ, xác định chủ quyền của toàn dân Việt Nam.
Nhằm bảo đảm nền tự do, chủ quyền thật sự, muốn
vậy phải đoàn kết toàn dân. Trước khi họp Quốc
hội, đã có cuộc họp liên tịch các đảng phái để bàn
việc lập chính phủ liên hiệp.
Trong Hồi ký của mình, nói về Nhà nước pháp quyền
ở Việt Nam, ông đã dùng cụm từ “Pháp quyền nhân
nghĩa Hồ Chí Minh”, ông có thể nói rõ hơn về điều
này?
- Bác
Hồ rất trọng pháp luật, nhà nước pháp quyền là nhà
nước trên cơ sở pháp luật. Nhưng Pháp quyền của
Bác dựa trên đại nghĩa dân tộc, đạo lý trí nhân.
Muốn xây dựng Nhà nước pháp quyền với đại nghĩa
dân tộc đó, thì phải có đức nhân, tin ở con người
gợi lòng yêu nước, trọng công lý, dân chủ. “Mình
vì mọi người, mọi người vì mình”.
Ông
nghĩ sao về hai khía cạnh: xây dựng pháp luật trên
cơ sở giáo dục tự giác, “nhân trị” với việc thực
thi hoàn toàn theo “pháp trị”, thực hiện chuyên
chính vô sản?
- Theo
nguyên lý Mác xít thì Nhà nước pháp quyền của ta
là công cụ của giai cấp vô sản để trấn áp giai cấp
đối nghịch. Bác thực hiện Nhà nước pháp quyền theo
cách hiểu của Bác và điều kiện xã hội Việt Nam,
chĩa mũi nhọn vào kẻ thù dân tộc là chủ nghĩa tư
bản, thực dân. Bên trong khái niệm pháp quyền cũng
có mặt đấu tranh giai cấp, nhưng nhẹ hơn, dùng
phương pháp hòa bình để có sức đánh ngoại xâm.
Trong việc xóa bỏ giai cấp địa chủ, Bác chủ trương
kiên trì giáo dục, thuyết phục giai cấp địa chủ.
Theo cách hiểu và cái tâm của Bác, phân biệt nhiều
loại địa chủ, có những địa chủ nhỏ, những địa chủ
ủng hộ kháng chiến, đi theo kháng chiến... Do đó
có nhiều cách đấu tranh. Theo Bác, địa chủ ở Việt
Nam, không phải ai cũng có khuynh hướng tác oai
tác quái, bóc lột người khác đến cùng kiệt như
những người khác. Có nhiều chủ trương rất tốt từ
bên trên, nhưng khi thực hiện lại không đúng.
Chẳng hạn vấn đề giúp dân cày có ruộng, chủ trương
là thuyết phục địa chủ hiểu được tầm quan trọng
trong việc cho dân nghèo có ruộng đất, theo đó
Chính phủ sẽ mua chịu lại đất đai của địa chủ để
chia cho nông dân, chứ không phải tịch thu ruộng
đất, cưỡng chế địa chủ.
Ông
nghĩ thế nào về quá trình dân chủ hóa hiện nay,
sau một chặng đường dài 60 năm?
- Hiện
nay xu thế dân chủ là tất yếu. Các cuộc họp Quốc
hội đã được tường thuật trực tiếp cho dân chúng
xem. Nhưng không nên xem đó là nét mới, chúng ta
cần phải nhớ lại, cách đây 60 năm cuộc họp Quốc
hội đầu tiên đã công khai cho dân chúng. Lúc đó
Quốc hội họp ở Nhà hát Lớn, các đại biểu ngồi tầng
dưới, lầu 1 và ban công dành cho khách mời như
người nước ngoài, báo chí... Riêng tầng trên cùng,
thì dành cho người dân, bất cứ ai muốn xem, nghe
Quốc hội họp bàn. Bác Hồ nói: “Không vỗ ngực nói
tôi là người lãnh đạo, vị trí lãnh đạo là của
toàn dân chấp nhận một cách tự nguyện, vui vẻ.
Muốn thế Đảng phải đề ra đường lối đúng và đảng
viên phải là người đi đầu, làm gương... Làm Cách
Mệnh là cách cái mệnh của mình đi, là từ bỏ tư duy
cũ...”. Nếu cán bộ lãnh đạo, đảng viên vẫn muốn
độc quyền, muốn mình như một ông vua con, không
cho ai nói khác đi, như vậy không thể có tập trung
dân chủ...
Ông
trông đợi gì ở những bước tiếp theo của quá trình
dân chủ hóa?
- Mong
muốn của tôi nhỏ thôi, nhưng thực tế, đó là Mặt
trận Tổ quốc phải làm sao thực hiện được vai trò
giám sát của mình. Muốn thế thì Mặt trận phải tự
nuôi được chính mình.
Thiếu dân chủ, thiếu minh bạch sẽ dẫn đến tham
nhũng, ông nghĩ thế nào về tình hình tham nhũng
hiện nay?
-
Không gì có thể giấu được nhân dân, bây giờ ta đã
dám nói công khai, nhưng vẫn chưa đánh quỵ được
tham nhũng. Những tiêu cực không bị tiêu diệt, cứ
để lâu quá rồi thành nếp. Tôi cho rằng sẽ không có
nhà lãnh đạo nào có thể diệt được tham nhũng nếu
vẫn tồn tại chế độ lương bổng như hiện nay. Đã bao
nhiêu lần nâng lương nhưng lương vẫn không đủ nuôi
bản thân chứ đừng nói đến chuyện nuôi vợ con. Tham
nhũng từ những chuyện nhỏ mà ra, từ bé thành
lớn...
Cám
ơn ông, chúc ông sức khỏe và luôn giữ được sự
thanh đạm, thanh thản như ông vẫn chuyên tâm.
Trương Công Thủy
(Thực hiện)
Nguồn: Báo Đại đoàn kết ngày 2/9/2005 |