|
Đại
biểu Quốc hội khóa I Huỳnh Văn Tiểng:
Nhớ mãi những ngày tổ chức Tổng tuyển cử tại Sài
gòn
Năm 1946, khi 26 tuổi, ông Huỳnh Văn Tiểng từng
là Phó Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Nam bộ, là 1
trong 6 đại biểu được bầu tại Sài Gòn của Quốc
hội khoá I . Trong quá trình hoạt động cách
mạng, ông đã từng là Phó Tổng biên tập Đài Tiếng
nói Việt Nam, Giám đốc Đài Truyền hình TP Hồ Chí
Minh... Với Quốc hội, ông là ĐBQH từ khoá I đến
khoá V, được cử làm Uỷ viên Ban thư ký, tham gia
Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp 1959 do Chủ tịch Hồ Chí
Minh trực tiếp chỉ đạo. Hồi ức về những ngày
Tổng tuyển cử đầy khó khăn tại Sài Gòn, ông nhớ
lại:
-
Ở
Nam Trung bộ và Nam bộ, do bị địch chiếm đóng
trái phép nên việc tổ chức Tổng tuyển cử là đầy
khó khăn vì thực dân Pháp phá hoại, ngăn cản.
Riêng tại Sài Gòn là nơi đầu não lãnh đạo của
chúng, cuộc Tổng tuyển cử tưởng chừng không làm
được dưới gót sắt thực dân. Trong bối ảnh đó,
Ban tổ chức Tổng tuyển cử thành phố nhanh chóng
được thành lập, vạch ra một chương trình hành
động tuyển cử. Trước hết là đẩy mạnh tuyên
truyền giới thiệu ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử
đầu tiên của Nước VNDCCH, làm nổi bật tính chất
quyết định của cuộc Tổng tuyển cử đối với cuộc
kháng chiến thần thánh. Công tác tuyên truyền
được tiến hành trên hai địa bàn khác nhau: Địa
bàn thứ nhất gồm tất cả vùng ngoại thành. Đây là
vùng ta đã phát động chiến tranh du kích do ta
kiểm soát, có hệ thống chính quyền cách mạng nên
có điều kiện thuận lợi để tổ chức bầu cử. Dù
phải nhiều lần né tránh do địch càn quét khủng
bố dưới đất và trên không, cuộc bầu cử đã diễn
ra cả ngày lẫn đêm trong ngày 6.1.1946 một cách
sôi nổi chưa từng có.
Đối với các quận nội thành, tình hình khó khăn
gấp bội vì bị đè nén dưới gót sắt của địch. Bọn
mật thám, chỉ điểm luôn luôn rình rập tổ chức
bắt bớ ngăn trở, mưu toan phá hoại tuyển cử ở
nội thành. Cuộc vận động Tổng tuyển cử ở nội
thành phải tiến hành hai giai đoạn: Đầu tiên là
cán bộ Ban tổ chức Tổng tuyển cử bí mật len lỏi
từng gia đình tuyên truyền về Tổng tuyển cử, vận
động đồng bào nội thành cử đại biểu đến tham gia
sinh hoạt ở các vùng ven đô. Sau đó, Ban tổ chức
bí mật đưa từng đại biểu ở các quận nội thành
vượt vòng vây của địch để đến An Phú Đông tham
gia sinh hoạt Tổng tuyển cử. Sự tham gia của
đồng bào nội thành sống dưới gót sắt của địch là
một thắng lợi cực kỳ to lớn nhưng cũng phải trải
qua thử thách ác liệt. Dù Ban tổ chức đã có
những biện pháp bảo vệ đưa rước đồng bào ra
chiến khu để làm nhiệm vụ công dân, cuối cùng
cũng không tránh khỏi cặp mắt cú vọ của địch.
Chúng đã tổ chức nhiều cuộc phục kích bố ráp, có
những cuộc đi trót lọt nhưng khi về thì bị phục
kích làm đổ máu hàng chục người trong đó có 37
cán bộ trong ban tổ chức. Đồng chí Nguyễn Văn Tư
(tức Tư Carê) người đã lập công đầu trong tổ
chức việc Tổng tuyển cử tại Sài gòn đã anh dũng
hi sinh trong chuyến đi cuối cùng. Những ngày
đầu tháng 1.1946 là cuộc chiến ác liệt, không
cân sức giữa ta và địch ở Sài gòn. Kết thúc, ta
đã giành được thắng lợi là tổ chức được Tổng
tuyển cử, bầu được 6 vị đại biểu Quốc hội là:
Cụ Tôn Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch, Hoàng Đôn
Văn, Ngô Tấn Nhơn, Bà Nguyễn Thị Lựu và Huỳnh
Văn Tiểng. Với Tổng tuyển cử ngày 6.1.1946, nhân
dân Sài gòn và Nam bộ đã lập nên một huyền thoại
về tinh thần yêu nước, gây nên sự bất ngờ cho
địch trước thảm bại này.
- Thưa ông, việc tổ chức Tổng tuyển cử thành công
tại Sài Gòn lúc bấy giờ có ý nghĩa lịch sử như
thế nào trong bối cảnh cả Nam bộ đã bước vào một
cuộc chiến đâú mới?
- Ông Huỳnh Văn Tiểng:
Việc tổ chức Tổng tuyển cử đầu tiên ở Sài gòn và
Nam bộ tạo điều kiện cho nhân dân bầu ra những
đại biểu chân chính nhằm đại diện nhân dân Sài
gòn và Nam bộ tại Quốc hội đầu tiên thống nhất
cả Trung- Nam- Bắc. Điều đó nói lên ý chí kiên
quyết của toàn dân Việt Nam chống mọi âm mưu
thâm độc của đế quốc tách Nam bộ ra khỏi Việt
Nam. Đây là chiến thắng của ta tại cơ sở đầu não
chiến lược của giặc Pháp, bất chấp hàng chục
cuộc hành quân càn quét bằng lục quân và không
quân của địch. Đó là thắng lợi huy hoàng của
tinh thần yêu nước nống nàn, ý chí thống nhất
cao của nhân dân Sài Gòn cộng với tài lãnh đạo
xuất chúng của Ban tổ chức Tổng tuyển cử. Những
lá phiếu máu của cuộc Tổng tuyển cử ngày
6.1.1946 là những viên gạch quý đầu tiên xây
dựng nên một Quốc hội tiêu biểu cho nhân dân
toàn quốc, làm cơ sở đấu tranh để đánh bại thực
dân Pháp, giữ vững Nam bộ thành đồng Tổ quốc.
- Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá I, đại biểu
của một số tỉnh miền Nam đã không có mặt, trong
đó có đoàn Đại biểu Quốc hội Sài Gòn. Xin ông
cho biết, tại sao lại có sự chậm trễ này?
Ông Huỳnh Văn Tiểng:
Tổ chức Tổng tuyển cử ở một vùng bị địch chiếm
đóng đã là khó khăn nguy hiểm, nhưng việc tổ
chức đưa các đại biểu ra tận Hà Nội để dự kỳ họp
đầu tiên của Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
lại càng khó khăn phức tạp gấp bội. Bởi vì,
chúng tôi phải vượt một chặng đường dài với núi
cao, sông rộng, hàng ngàn cây số đường rừng hiểm
trở qua các tỉnh Nam bộ và Nam trung bộ đang bị
chiếm đóng, đường dây liên lạc chưa được tổ chức
chu đáo. Khi đầu, chúng tôi phải đi thuyền vượt
biển, nghịch nước, nghịch gió trong những tháng
đầu năm, suýt sa vào tay giặc ở Vũng Tàu. Có
đoạn ở cực Nam Trung bộ phải đi bằng ngựa, voi,
có khi bị cọp rình rập ở Khánh Hoá, nhiều lần bị
địch phục kích ở Quảng Nam. Có lúc, hàng chục
ngày trời chịu đói khát, sống bằng gạo muối và
rau tàu bay. Đến Quảng Ngãi, vùng tự do của ta,
tất cả đại biểu đều bị sốt rét, phải nhờ chính
quyền Quảng Ngãi đưa xe về tận Hà Nội. Đến Hà
Nội vào hạ tuần tháng 2.1946, thì bị lên cơn sốt
rét ác liệt phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đồn
Thuỷ (Hà Nội). Cả Bác Tôn và đoàn chúng tôi rất
tiếc không dự được phiên họp Quốc hội đầu tiên
nhưng dự được phiên họp thứ 2 của Quốc hội khoá
I.
- Kỷ niệm 60 năm Quốc hội Việt Nam, nhớ về một
thời hoạt động cách mạng đầy khó khăn, thử thách,
trong đó có tham gia hoạt động Quốc hội, ký ức
sâu sắc nhất của ĐBQH Huỳnh Văn Tiểng là gì?
Ông Huỳnh Văn Tiểng:
Nhớ lại bối cảnh ra đời của Quốc hội nước ta, ký
ức tôi luôn nhớ về những ngày khó khăn chuẩn bị
Tổng tuyển cử tại Sài Gòn. Đó là điểm khởi đầu
để Quốc hội nước ta hoạt động và trưởng thành
trong bối cảnh 30 năm chiến tranh ác liệt. Quốc
hội đã có công lớn trong việc huy động lực lượng
toàn dân tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh
đến ngày thắng lợi, đồng thời huy động được sự
hỗ trợ đắc lực của phong trào cách mạng thế giới.
Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, với sự hi
sinh dũng cảm của hàng trăm đại biểu trong chiến
đấu, Quốc hội ta, đặc biệt là Ban Thường trực QH
đã biết đầu tư trí tuệ, xây dựng được những cơ
sở ban đầu, xây dựng được nền dân chủ xã hội chủ
nghĩa. Chính nền dân chủ ấy là yếu tố cơ bản
giúp cuộc kháng chiến thắng lợi vẻ vang và hiện
nay đang góp phần vào sự nghiệp hiện đại hoá,
công nghiệp hoá đất nước.
- Xin cảm ơn ông!
Minh Đức thực hiện
Báo Người đại biểu nhân dân số 225, ngày
19-11-2005 |