|
Chân dung chính khách - Nguyên Phó chủ tịch QH
Mai Thúc Lân
Ngọn lửa chưa
bao giờ tắt
15 năm làm ĐBQH, được các ĐBQH và cử tri
nhắc đến một cách trân trọng- Phó chủ tịch
Mai Thúc Lân. Dẫu chưa bao giờ xác nhận ĐBQH
là một nghề nhưng với ông, dường như cái
nghiệp QH là ngọn lửa chưa bao giờ tắt. Năm
mới đến thăm ông, được bắt nhịp vào câu
chuyện về hoạt động QH, về ĐBQH, bắt đầu từ
nghiệp làm QH của ông...
Khởi nguồn của đổi mới
Ông nói rằng: Ấn
tượng sâu sắc của ông là QH khoá VIII, khi ông
bắt đầu làm ĐBQH đúng vào thời điểm đất nước
chuyển mình theo đường lối đổi mới theo tinh
thần nghị quyết TƯ VI của Đảng. Đất nước chuyển
mình- đổi mới, QH cũng chuyển mình- đổi mới.
Thời điểm này, QH xây dựng Hiến pháp mới- Hiến
pháp năm 1992, xây dựng Luật Tổ chức hoạt động
Quốc hội... khởi nguồn đổi mới trong hoạt động
của Quốc hội sau này.
* QH khóa
VIII- khóa QH mở đầu chặng đường đổi mới của đất
nước, nếu chọn một điểm nhấn cho sự đổi mới thì
đó là điểm nào, thưa Ông?
Đó là QH bầu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Bộ
Chính trị giới thiệu đồng chí Đỗ Mười. Thông
thường chỉ giới thiệu một người để bầu. Nhưng
khi đưa ra QH, nhiều đoàn ĐBQH phía Nam giới
thiệu thêm anh Võ Văn Kiệt. Anh Võ Văn Kiệt xin
rút nhưng nhiều đoàn ĐBQH đề nghị cứ để anh Võ
Văn Kiệt để cùng bầu. Khi bầu, anh Đỗ Mười
trúng. Sau khi bầu rất thoải mái, vui vẻ. Anh Đỗ
Mười trúng cử - vui vẻ, anh Võ Văn Kiệt không
trúng cử - rất vui vẻ, các đoàn ĐBQH cũng vui
vẻ, hồ hởi. Chuyện hy hữu. Nhưng qua đó có thể
thấy không khí dân chủ ở QH.
* Vượt qua khuôn khổ hoạt động của một khóa QH, việc xây dựng Hiến pháp
năm 1992 ở khóa VIII là một dấu ấn quan trọng
trong hoạt động lập hiến của QH. Bởi Hiến pháp
1992 là bước chuyển của tư duy, để phù hợp với
đường lối đổi mới của đất nước?
Hiến pháp năm
1992, thể hiện đường lối đổi mới của Đảng. Về
kinh tế, Hiến pháp năm 1980 là theo đường lối
quan liêu bao cấp nhưng Hiến pháp 1992 chuyển
sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội
chủ nghĩa. Hiến pháp năm 1992 nói rõ kinh tế
nhiều thành phần. Hay về đất đai, trước đây
không có chuyện giao đất lâu dài cho nông dân
nhưng Hiến pháp năm 1992 giao đất cho nông dân.
Hiến pháp này còn mới cả về tổ chức Quốc hội.
ĐBQH cũng tranh luận khá lâu, thảo luận ở tổ,
rồi mới đưa ra QH. Phải mất 20 hôm mới thông qua
được Hiến pháp năm 1992.
Chuyện hy hữu và dấu ấn lập pháp
Thêm một chuyện- nguyên Phó chủ tịch QH Mai Thúc
Lân cho là hy hữu là trường hợp ĐB Huỳnh Ngọc
Điền trình dự án Luật về thuế sử dụng đất nông
nghiệp tại QH khóa VIII. Dự án luật ấy không
được thông qua, nhưng đó là chuyện hy hữu vì đến
nay chưa có cá nhân đại biểu nào trình dự án
luật. Những chuyện hy hữu và cả những trăn trở,
day dứt là mạch nguồn câu chuyện lập pháp của
ông: Ở khoá IX và khoá X, khi đi tiếp xúc, tôi
nghe cử tri nói rất cay đắng: Quốc hội ra một
rừng luật nhưng dân vẫn làm luật theo kiểu luật
rừng. Đấy là hạn chế của cách làm luật mà vẫn
chưa sửa được. Luật của mình mang tính nguyên
tắc nhiều. Luật thi hành được ngay, không cần
nghị định, thông tư hướng dẫn còn ít.
* Thưa Ông, các khóa trước, QH làm luật thế nào?
Các khoá trước làm ít. Hồi ấy, luật đưa ra Quốc
hội phải thông qua toàn văn. Khi QH biểu quyết
toàn văn rồi thì sau này không được sửa một cái
dấu phẩy, một dấu chấm hay một từ nào đấy. Bởi
khi QH thông qua toàn văn thì QH chịu hoàn toàn
trách nhiệm. Nhưng từ cách làm đó hơi gò bó và
nhiêu khê. Có những luật như dự thảo Luật Hàng
không dân dụng, anh Hà Quang Dự đọc mất 1 tiếng
rưỡi đồng hồ. Sau này, Quốc hội khoá IX mới ban
hành Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp
luật. Nhưng Luật Ban hành các văn bản quy phạm
pháp luật lại hơi cực đoan bởi theo Luật này,
Quốc hội phải thông qua từng điều, từng chương
rồi mới thông qua toàn bộ luật. Mà khi thông qua
từng điều mới nảy sinh vấn đề. Có những điều
không có vấn đề gì, khi đọc lên lại có đại biểu
không đồng ý, lại giơ tay phát biểu, lại biểu
quyết. Có những điều không có ý kiến gì cả,
những vẫn phải đọc để thông qua. Quá trình làm
luật hồi ấy là rất rườm rà và mất thời gian. Từ
đó nên mới cải tiến, rút kinh nghiệm cho đến
khoá XI này, cải tiến cách làm luật, nhanh hơn,
gọn hơn.
*
Và chính bởi
những quy định có phần nhiêu khê, gò bó như vậy,
nên có một lần ngồi ở ghế điều hành phiên họp,
Ông đã có đề xuất xé rào là đề nghị QH thông qua
vài điều một lần. Chuyện xé rào này, các thế hệ
sau, nhiều người nhắc tới, vì đó là ý tưởng đổi
mới quy trình làm luật...
Đúng là lúc đó
tôi muốn làm cho nhanh chứ cứ làm như vậy rất
lâu. Nhưng ĐB Lê Thị Nga (Hiện là ĐBQH khóa XI)
không tán thành vì cho rằng, Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật quy định phải thông qua
từng điều, từng chương rồi mới thông qua toàn
văn, Phó chủ tịch điều hành không đúng luật. Bởi
vì hồi ấy tôi thấy nhiêu khê quá, những điều nào
ít quan trọng hoặc không có ý kiến thì thông qua
từng cụm điều. Nhưng ĐB phản đối vì Luật đã quy
định như thế, ĐB có lý khi nói như vậy.
* Nhưng rồi, theo
quy luật tất yếu, phải cải tiến. Và bây giờ quy
trình làm luật của QH không còn gò bó như trước
nữa mà đã được cải tiến và đổi mới rất nhiều,
thưa Ông?
Chính vì vậy mà
sau này phải sửa đổi Luật Ban hành các văn bản
quy phạm pháp luật. Mà sửa đổi được như thế thì
QH mới thông qua được luật nhanh như vậy. Còn
nếu cứ đúng theo QH khoá IX, khóa X thì rất lâu.
*
Làm luật nhanh
hơn, gọn hơn, thông qua được nhiều luật hơn-
không phải là thành tích riêng của QH khóa XI-
đó còn là sự kế thừa. Ông thấy dấu ấn lập pháp
ấy như thế nào?
Bây giờ đổi mới lắm rồi. Đổi mới nhất là công
tác lập pháp. Sửa đổi Luật ban hành các văn bản
quy phạm pháp luật cũng là đổi mới trong hoạt
động của QH làm cho quá trình xây dựng luật
nhanh hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng. Trước đây,
các kỳ họp nhiều lắm làm được 6 luật. Làm luật
hiện nay nhanh hơn, gọn hơn nhưng có cảm giác
nhiều ĐBQH chỉ việc bấm nút. Ví dụ như kỳ họp
vừa rồi, có cả nghìn trang tài liệu, ĐB làm sao
mà đọc hết được. Nhiều khi chất lượng luật vẫn
chưa cao.
*
Trở lại chuyện hy
hữu. Mặc dù không có cá nhân ĐBQH trình dự án
luật nhưng vừa rồi, lần đầu tiên, một UB của QH
đã trình dự án luật và đã được QH thông qua là
Luật Giao dịch điện tử. Theo Ông, hướng làm
luật đó có khả thi hay không? Và khi các cơ quan
của QH xây dựng thì các dự án luật sẽ trở nên
khách quan hơn?
Đúng thế, nếu làm
được thì sẽ khách quan hơn. Còn nếu để Chính phủ
trình các dự án luật thì bao giờ họ cũng thiên
về quyền lợi và quyền hạn của họ chứ không muốn
buông quyền lợi, như thế không khách quan. Tuy
rất cần thiết nhưng để các Uãy ban làm tốt việc
này sẽ còn rất gian nan và phải có bước đi...
Đã phải gian nan
lắm, đã phải phấn đấu mãi...
*
Về chuyện phân bổ
ngân sách, nhiều lần Ông nói việc này là đổi mới
lắm rồi, đổi mới rất rõ rệt. Phải gian nan lắm,
phấn đấu mãi, đến khóa XI này QH mới thực hiện
được quyền phân bổ ngân sách...
Về việc phân bổ
ngân sách, QH phải làm chứ không phải giao cho
Chính phủ. Hiến pháp đã quy định nhưng các khóa
QH trước không làm được. QH khoá IX chưa làm nổi
nên mới ra Luật Ngân sách, phải giao nhiệm vụ
này cho UBTVQH phân bổ cụ thể cho từng địa
phương, từng bộ ngành. QH chỉ phân bổ từng lĩnh
vực thôi. Nhưng cách làm này là không được vì
mất quyền của QH. Quyền đó rất quan trọng. Đến
khoá XI, QH phân bổ ngân sách chứ không phải để
cho UBTVQH nữa.
*
Vẫn trong nhịp
điệu đổi mới, hoạt động giám sát tối cao của QH
tại kỳ họp- chất vấn và trả lời chất vấn, Ông
thấy thế nào?
Thực ra, chất vấn
và trả lời chất vấn đã có từ khoá I, lúc đấy Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã trả lời chất vấn trước QH.
Ở QH khoá VIII,
chất vấn và trả lời chất vấn cũng găng lắm. Câu
hỏi của ĐBQH cũng dồn dập, gay gắt. Lãnh đạo QH
thấy nếu Bộ trưởng trả lời chất vấn một cách dồn
dập, người yếu có khi bị đứng tim. Cho nên đến
khoá IX, mới để cho Bộ trưởng trình bày văn bản
trả lời chất vấn trên bục, nhưng khi trả lời
chất vấn thì xuống hội trường, chứ đứng trên bục
dễ gây tâm lý ức chế.
Một cải tiến nữa
là từ khoá X, cái này cũng phải đấu tranh mãi.
Sau khi các bộ trưởng trả lời chất vấn thì Thủ
tướng Chính phủ phải có ý kiến. Tôi nhớ, Khoá X,
có một lần như vậy. Sau này có ý kiến là sau khi
bộ trưởng trả lời chất vấn thì Thủ tướng hoặc
Phó thủ tướng phải trả lời chất vấn. Vừa rồi, QH
cũng có nhiều đổi mới. Anh An- Chủ tịch QH có
những yêu cầu, đề nghị Chính phủ rất mạnh mẽ
đấy.
*
Vâng, sự mạnh mẽ
của người đứng đầu cơ quan lập pháp cũng chính
vì sự đổi mới của QH.
Tôi cho rằng,
thái độ của anh An, thái độ của đồng chí Chủ
tịch QH trong tất cả các vấn đề đối với Chính
phủ, đối với các Bộ trưởng là rất rõ. Cách đặt
vấn đề với các Bộ trưởng, thái độ đối với các Bộ
trưởng của anh An tương đối rõ. Hay khi Bộ
trưởng trả lời, ĐBQH chất vấn, anh An lật lại
vấn đề cho rõ hơn. Những ý kiến đó của đồng chí
Chủ tịch QH là rất quan trọng.
*
Những giám sát
chuyên đề gắn với chất vấn và trả lời chất vấn
trong các kỳ họp gần đây của QH khóa XI chứng tỏ
QH bắt đúng nhịp đập của cuộc sống?
Nói được các
chuyện ấy là QH đã bắt mạch đúng các vấn đề bức
xúc của xã hội nhưng cần phải có thời gian hơn,
cần có trí tuệ hơn để giải quyết và đưa ra được
vấn đề ấy.
*
Bằng ấy vấn đề,
bằng ấy sự đổi mới liệu đã đủ để nói rằng QH của
chúng ta ngày càng thực chất hơn không, thưa
Ông?
Đúng là QH ngày
càng thực quyền hơn, không hình thức. Nhưng có
những điều Luật làm cho quyền của QH bị hạn chế
đi. Ví dụ như việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với
các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn. Quy định
là phải có 20% ĐBQH đồng ý bỏ phiếu tín nhiệm,
rất khó tập hợp đủ 100 người. Nếu như vậy thì
đến hết khoá XI này chả có chuyện bỏ phiếu tín
nhiệm. Thế nên vừa rồi cũng có nhiều ý kiến là
phải sửa quy định này trong Luật Tổ chức QH, cải
thiện theo hướng khả thi, chứ không phải hình
thức.
*
QH mạnh, QH đổi
mới thì ĐBQH cũng phải mạnh, phải đổi mới. 25%
ĐBQH hoạt động chuyên trách ở khóa XI là một
trong những dấu ấn ghi vào danh mục đổi mới của
hoạt động QH?
Đây là bước
đổi mới đặc biệt chứ không đơn giản.
Phấn đấu mãi mới lên được số đấy. ĐBQH chuyên
trách đã thể hiện vai trò trong việc xây dựng
luật và các vấn đề về kinh tế, ngân sách. ĐBQH
chuyên trách cần được nâng lên. ĐBQH ở các cơ
quan hành pháp nên rút đi. Các bộ trưởng là ĐBQH
nhiều quá. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị
cũng không nên tham gia nhiều. Khóa XI này, Bộ
chính trị có 15 người thì có 14 người là ĐBQH,
như vậy là quá nhiều. Bởi vì sao? Vì với các vấn
đề, các đồng chí đã thảo luận ở trong Bộ Chính
trị, đưa ra QH, các đồng chí không phát biểu.
Nên để đại diện các giới, rồi ĐB HĐND các cấp,
Chủ tịch UBND các tỉnh là ĐBQH. ĐBQH cơ cấu, có
những cơ cấu trái với tiêu chuẩn. Có người nói,
một đại biểu nữ mà 10 kỳ họp, một nhiệm kỳ không
phát biểu câu nào. Cơ cấu nhưng phải chọn cho
chuẩn, để chất lượng hoạt động của QH ngày càng
nâng cao lên. Làm được những điều này chính là
xây dựng được Nhà nước Pháp quyền của dân, do
dân, vì dân
*
Hôm rồi, ở Hội
thảo 60 năm QH Việt Nam, Ông đã rất thẳng thắn
khi đề cập đến một vấn đề tương đối nhạy cảm: QH
là cơ quan quyền lực cao nhất đặt dưới sự lãnh
đạo của Đảng, nhưng Đảng cũng phải đổi mới sự
lãnh đạo của mình đối với QH?
Thực tế là như
vậy. Và đấy là yêu cầu. Tôi nhớ, anh Nguyễn Văn
Linh nói thế này: Đối với các vấn đề về kế
hoạch, về chỉ tiêu thì Đảng bàn nhưng để QH thảo
luận, QH quyết. Đảng đề nghị chứ không phải Đảng
quyết. Như vậy vai trò của QH rõ ra. Nếu như
không đồng ý với ý kiến của Đảng thì QH phải xem
lại chỉ tiêu này. Cần phải đổi mới để thấy được
nghệ thuật lãnh đạo của Đảng.
*
Ở thời khắc giao
hòa của năm cũ Ất Dậu và năm mới Bính Tuất, nhìn
lại chặng đường 60 năm QH đã đi qua, là người
tâm huyết và gắn bó với hoạt động QH, có lẽ Ông
có nhiều tâm tư...
QH khoá XI đã
phát huy và kế thừa hoạt động của các khóa trước
đã đạt được và nâng cao một bước, hoạt động chất
lượng hơn, đáp ứng được yêu cầu của cử tri. Tuy
nhiên vẫn còn có những nét, những mảng chưa
được. Cho đến QH khoá XII sẽ rút kinh nghiệm.
Cần liên tục đổi mới tổ chức và đổi mới hoạt
động để QH thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước
cao nhất.
Vâng, đất nước đang vào xuân, trong tâm linh người Việt, hồi tưởng, nhắc
nhở những việc đã làm, những chuyện đã qua để dự
cảm, mong ước và chờ đợi những tốt lành ở phía
trước. Không phải là dự cảm, mà chắc chắn, với
những dấu ấn đổi mới, đổi mới đặc biệt, đổi mới
mạnh mẽ, hoạt động của QH sẽ ngày càng sống động
hơn, thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao
nhất.
Thu Nga - Ngọc Tuấn
thực hiện
Nguồn: Báo Người
đại biểu nhân dân, số 5 |