|
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân:
Không nên có nhiều đại biểu Quốc hội là quan
chức
Ông Mai Thúc Lân, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội
đã bộc lộ những suy nghĩ thẳng thắn về những mặt
được và chưa được trong hoạt động của Quốc hội
với phóng viên Tiền Phong.
Ông Lân cho biết: Tôi tham gia Quốc hội ba khóa
VIII, IX, X. Tôi thấy, từ khóa VIII, có thể nói
hoạt động của Quốc hội đã có sự sôi nổi, dân chủ
kể cả việc bầu nhân sự, thảo luận, chất vấn...
Những việc đó đã tạo ra nền tảng cho Quốc hội
các khóa sau này ngày càng bớt đi tính hình
thức, tiếng nói cử tri đã thực sự được các đại
biểu Quốc hội mang đến nghị trường để bàn bạc,
quyết sách.
Có thể kể đến những sự đổi mới đáng ghi nhận
trong hoạt động Quốc hội những năm qua. Nếu như
Quốc hội khóa VIII chỉ có khoảng dưới 10 đại
biểu chuyên trách thì đến nay đã có tới 25% số
đại biểu chuyên trách ở khóa XI này.
Một vấn đề hết sức quan trọng nữa là nhờ Quốc
hội khóa IX, khóa X tiến hành sửa đổi Hiến pháp,
Luật Tổ chức Quốc hội nên quyền hạn của Quốc hội
được nâng lên rõ rệt.
Trước đây, ngân sách do Quốc hội quyết định
nhưng chưa làm được trọn vẹn vì phần ngân sách
giao cho bộ, ngành do ủy ban Thường vụ Quốc hội
(TVQH) quyết định.
Bây giờ quyền phân bổ ngân sách từ lĩnh vực cho
đến bộ, ngành, địa phương là đều do Quốc hội
quyết định. Hay như vấn đề nhân sự, trước đây
quy định khi bổ nhiệm nhân sự từ bộ trưởng đến
Phó Thủ tướng trong lúc mà Quốc hội chưa họp
thì ủy ban TVQH được làm việc đó nhưng nay những
vấn đề này quyền lực đó được trao cho Quốc hội.
Có thể nói những hoạt động của Quốc hội đang dần
được đổi mới.
Vậy ông nhìn nhận thế nào về những mặt chưa được
trong hoạt động của Quốc hội?
Tôi thấy công tác giám sát của Quốc hội còn yếu,
hiệu lực thấp. Tuy Quốc hội đã giám sát bằng
cách cử các đoàn, chất vấn tại hội trường, có
các kiến nghị...nhưng chưa làm được nhiều.
Trong khi đó, những vấn đề bức xúc của cử tri
trong đời sống ngày càng nhiều, đặc biệt là các
vấn đề xã hội. Có thể nói xã hội chúng ta đang
đặt ra quá nhiều vấn đề nhưng Quốc hội chúng ta
chưa dành thời gian thích đáng để thảo luận, xem
xét, giải quyết những vấn đề đó. Ví dụ vấn đề
phụ nữ của chúng ta
bị bán
sang Trung Quốc, Malaysia, Singapore... mà người
ta đem phụ nữ đóng trong các lồng kính để người
ta đến xem, mua...
Nhưng tôi chưa thấy, kể cả các đại biểu Quốc hội
nữ có ai đề xuất biện pháp gì để giải quyết vấn
đề này. Bên cạnh đó, còn nhiều vấn đề xã hội bức
xúc khác như về đất đai, khoảng cách giàu nghèo
giữa nông thôn và thành thị, ma túy, mại
dâm...tôi thấy Quốc hội chưa dành thời gian
thích đáng để có những luật hay những nghị quyết
để giải quyết những vấn đề đó.
Người dân cũng chưa thoả mãn với việc tiếp xúc
cử tri của các đại biểu Quốc hội, họ nói tính
hình thức còn khá nặng nề, ông có nghĩ như vậy?
Việc tiếp xúc cử tri cũng chưa có nhiều đổi mới,
vẫn được làm theo nếp cũ. Thành ra người ta nói
“đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm, cử tri chuyên
trách” bởi vì lần nào tiếp xúc cử tri cũng có
ngần ấy gương mặt, vẫn phát biểu những chuyện
như vậy. Có thể nói nhiều đại biểu Quốc hội chưa
xuống tận cơ sở, chưa tiếp xúc với đầy đủ cử tri
các giới...
Ông thấy sao khi tại mỗi kỳ họp Quốc hội thường
chỉ có một số gương mặt đại biểu thường xuyên và
hăng hái phát biểu ý kiến?
Việc tăng cường hơn nữa số lượng đại biểu Quốc
hội chuyên trách là rất cần thiết. Để nâng cao
chất lượng đại biểu, cần coi trọng chất lượng
trong cơ cấu. Tức là cần phải có cơ cấu hợp lý
như trong tầng lớp nông dân chẳng hạn, phải có
cách thức để lựa chọn những người tiêu biểu nhất
trong tầng lớp này để đại diện cho quyền làm chủ
của nhân dân.
Mặt khác nên giảm lượng đại biểu Quốc hội là
quan chức. Các quan chức như: bộ trưởng, các
đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương, trong
Bộ Chính trị cũng không nên tham gia Quốc hội
nhiều.
Vì những đồng chí này khi ra Quốc hội thường ít
phát biểu, trái lại những đại biểu không nắm giữ
chức vụ thường hăng hái phát biểu ý kiến.
Xin cảm ơn ông!
Hữu Khôi
www.tienphongonline.com.vn
|