|
Quốc hội mạnh, Chính phủ mạnh
Thái Duy
Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Bác
Hồ gửi thư cho chính quyền các cấp, Bác căn dặn:
"Dân là chủ, Chính phủ chỉ là đầy tớ của dân".
Ngày 3-9-1945 (một ngày sau khi Nhà nước ta ra
đời) tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm
thời, Bác đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng
tốt cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu
phiếu. Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương
do dân cử ra, Quốc hội giám sát tối cao mọi hoạt
động của bộ máy Nhà nước của Chính phủ, quyết định
mọi vấn đề trọng đại của đất nước. Bác Hồ rất quan
tâm làm thế nào nhân dân có thể làm chủ thông qua
những đại biểu do dân bầu, dân giao quyền mà không
mất quyền, các cơ quan Nhà nước được giao quyền mà
không tiếm quyền của dân. Các cơ quan dân cử (Quốc
hội và Hội đồng nhân dân các cấp) được thực hiện
đúng chức năng như Hiến pháp đã quy định, có thực
quyền thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao
nhất của dân thì chắc chắn những người đại diện
nằm trong bộ máy quyền lực chỉ có thể làm cho
quyền lực ấy đúng là của nhân dân, Chính phủ và
chính quyền các cấp ngày càng mạnh.
Nói thì dễ nhưng làm được lại cực khó. Sau Đại
thắng mùa xuân 1975, đất nước trải qua một thập kỷ
trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, dân chủ
chỉ còn là hình thức. Quốc hội chỉ nhất trí, tán
thành với những báo cáo của Chỉnh phủ mặc dù nhiều
chính sách của Nhà nước chưa phù hợp với lợi ích
chính đáng của dân. Hàng chục năm những chủ trương
chính sách xa rời cuộc sống: Loại bỏ kinh tế tư
nhân, cấm khoán hộ trong nông nghiệp, sáp nhập
tỉnh... đã làm nghèo đất nước, thiếu đói triền
miên nhưng tới mỗi kỳ họp Quốc hội các chủ trương
chính sách không hợp lòng dân kể trên vẫn được
công nhận là đúng đắn. Khi quyền làm chủ của dân
bị vi phạm, Chính phủ càng xa dân, xa cơ sở, trên
nói dưới không nghe, nền kinh tế lâm vào khủng
hoảng nghiêm trọng.
Nhờ có đổi mới hạn chế dần tác hại của cơ chế bao
cấp, Quốc hội cũng chuyển mình, đại biểu Quốc hội
phát biểu tại hội trường không còn phải viết ra
giấy để nộp lên trên duyệt trước khi đọc bài phát
biểu.
Quốc hội khoá 11 đã có một số bước tiến đáng chú
ý, một bộ phận đại biểu Quốc hội chuyển sang
chuyên trách. Quốc hội muốn thoát khỏi hình thức
hữu danh vô thực trước hết phần lớn đại biểu Quốc
hội phải chuyển sang chuyên trách. Còn kiêm nhiệm
tới sát mỗi kỳ họp, đại biểu Quốc hội mới tiếp xúc
qua loa với cử tri mà lại là "đại cử tri", thì rất
khó nắm được đời sống, nguyện vọng của dân, đến
Quốc hội họp chẳng thấy phát biểu tham gia thảo
luận, chẳng hơn gì đại biểu dự thính...
Hiến pháp quy định "Quốc hội có quyền phân bổ
ngân sách tức là quyền phân bổ vốn đầu tư vào
ngành nào, nơi nào có hiệu quả và có quyền giám
sát thực hiện". Mấy chục năm qua ngân sách Nhà
nước thu chi thế nào các đại biểu Quốc hội không
được biết, nhưng tới mỗi kỳ họp Quốc hội các đại
biểu vẫn phải nhất trí thông qua ngân sách Nhà
nước theo báo cáo của Chính phủ. Đây là một sơ hở
rất lớn kéo dài đã lâu. Mãi đến kỳ họp thứ 4, Quốc
hội khoá 11, cuối năm 2003 lần đầu tiên Quốc hội
được trao quyền quyết định phân bổ ngân sách cho
các bộ, ngành trung ương và mức bổ sung cho các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cơ quan
kiểm toán Nhà nước đã thuộc Quốc hội để giúp Quốc
hội thẩm tra, quyết định dự toán ngân sách Nhà
nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương giám
sát việc chấp hành ngân sách Nhà nước và phê chuẩn
tổng quyết toán ngân sách.
Trên đường dân chủ hoá, Quốc hội đã đạt một số kết
quả dù mới là kết quả bước đầu nhưng rõ ràng là
một xu thế tích cực vì cử tri cả nước và lãnh đạo
Đảng và Nhà nước đều thấy rõ Quốc hội mạnh thì
Chính phủ mới mạnh.
Nguồn: Báo Đại đoàn kết ngày 2/9/2005
|