|
QUỐC
HỘI NĂM ĐẦU - TRANG TƯ LIỆU HÀO HÙNG
(Phần 1)
Chân Phương - Quốc Thắng
LTS:
Chỉ còn mấy tháng nữa, nhân dân ta sẽ kỷ niệm
một ngày Hội lớn - Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
bầu ra Quốc hội Việt Nam 6.1.1946- Mới đó, mà đã
gần 60 năm. Quãng thời gian trường kỳ gian khổ -
Vinh quang và kỳ diệu của Nhà nước dân chủ nhân
dân dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và
Đảng cộng sản Việt Nam Mỗi chiến công ta hiểu
lại các vấn đề/ nhìn sự việc ở bề chưa thấy/ ở
cái bề sâu, ở cái bề sau, ở cái bề xa.../ Những
năm tháng sao mà trọng đại/ ngổn ngang thay mà
rất đỗi oai hùng/ Trăm vạn khối mây trời cổ quái/
Chính lúc đẻ ra ngày là sinh hạ các hừng đông...
(CLV).
Tiến tới kỷ niệm 60 năm Quốc hội Việt Nam, NĐBND
mở chuyên mục này nhằm giới thiệu với đại biểu
và bạn đọc các tư liệu; Những bài viết kỷ niệm
sâu sắc về Quốc hội; Các công trình nghiên cứu,
đánh giá về thành quả vẻ vang của Quốc hội nước
ta; Cùng những suy tư hiến kế cho cơ quan dân cử...
Mở đầu chuyên mục xin trân trọng giới thiệu lại
cùng bạn đọc bài: “Quốc hội năm đầu - Trang tư
liệu hào hùng” của hai tác giả Chân Phương- Quốc
Thắng viết vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày tổng
tuyển cử đầu tiên bầu ĐBQH Khóa I (6.1.1946-
6.1.2001).
NĐBND
Có một nhà Việt Nam học của Uác đã cho công bố
một công trình có giá trị gây xôn xao dư luận
năm 1999, đề tài nghiên cứu của ông chỉ đề cập
đến một thời gian ngắn trong tiến trình lịch sử
Cách mạng Việt Nam: Việt Nam năm 1946. Sở
dĩ ông chọn năm 46 để tập trung cho công trình
của mình vì lẽ: Đấy là khởi đầu của một nhà nước
lập hiến do dân bầu ra, là thời kỳ khắc nghiệt
của lịch sử cách mạng Việt nam với thù trong
giặc ngoài, vận mệnh của quốc gia Đông Nam Á này
như trứng đầu đẳng, là thời điểm bùng nổ xung
đột xã hội và hơn tất cả là bản lĩnh của một dân
tộc trước tàn khốc sinh tử và thiên tài của một
chính Đảng, một lãnh tụ.
Trước mắt chúng tôi không phải là cuốn sách nọ,
mà là tư liệu của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa
I nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Là người hậu
thế, chúng tôi không dám dựng lại một giai đoạn
lịch sử mà nhân chứng vẫn còn- dẫu ít- bằng
xương bằng thịt, mà chỉ muốn qua tài liệu lưu
trữ tìm lấy đôi điều bổ ích cho mình, cho bè bạn.
Năm 1946, năm độc lập thứ 2- Đấy là kể năm, chứ
thực ra 25 triệu dân Việt Nam chỉ có 4 tháng vừa
diệt giặc đói, diệt giặc dốt và đối phó với giặc
ngoại xâm ở cả hai miền Nam- Bắc, vừa chuẩn bị
xây dựng một nhà nước lập hiến kiểu mới được
manh nha sau khi khởi nghĩa giành chính quyền.
120 ngày xây dựng một thể chế mới trên cái nền
tuyệt đại đa số dân chưa hề biết chữ, chưa hề
được hưởng nền dân chủ và cũng tuyệt đại đa số
dân chưa có lý luận dân chủ mới thấy việc thật
khó, và sự trưởng thành thật phi thường.
Ngày 6 tháng 1 năm 1946, toàn dân đi bỏ phiếu
bầu Quốc hội đầu tiên.
Trước một ngày, Bác Hồ đến khu học xá (Trường
Đại học Bách Khoa bây giờ). Đại tướng Võ Nguyên
Giáp nhớ lại: “Hôm ấy trước đông đảo quần chúng,
Bác nói với các ứng cử viên: Làm việc nước
bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi ích
riêng mà nghĩ lợi ích chung. Rồi hướng tới
cử tri, Bác dặn: Những ai muốn làm quan Cách
mạng thì nhất định không nên bầu. Ngày mai,
không ai ép, không ai mua, toàn dân sẽ thực hiện
cái quyền dân chủ của mình”.
Có lẽ đây là bài huấn thị dân chủ đại chúng về
bầu cử đầu tiên của Bác.
Giặc ngoại xâm và phản động phá hoại cuộc bầu cử
ở Nam Bộ vì trước đó ba tháng, ngày 23 tháng 9
năm 1945, Pháp đã theo chân Anh gây hấn. Nhân
dân Nam Bộ thành đồng đã một lòng “Mùa thu rồi,
ngày hăm ba, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy
biến”. Phía Bắc quân Tàu Tưởng “kéo vào ăn miền
Bắc xác xơ” cùng bọn phản động gây rối hòng ngăn
chặn sự thành công không tránh khỏi của cuộc bầu
cử. Tỷ lệ dân đi bầu cử ở các nơi đạt 65- 95%-
Một tỷ lệ thật sự cao làm nức lòng người trong
cuộc và ngơ ngác kẻ ngoài cuộc. Nhưng máu đã đổ
ở nhiều nơi. Cụ Nguyễn Văn Uyển, nguyên tổng thư
ký Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Tây Ninh
nhớ lại: “Hôm ấy tớ suýt chết, còn anh Đặng Ngọc
Chính (tức Vũ) thì bị địch bắn chết, cho nên Tây
Ninh không có đại biểu Quốc hội khóa I, có mỗi
ứng cử viên nó bắn chết rồi còn đâu nữa, điều
này chắc sử không ghi”.
333 đại biểu Quốc hội đã được bầu: Bắc Bộ 152
đại biểu, Trung Bộ 108 đại biểu, Nam Bộ 73 đại
biểu.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận định: “Tổ chức
thắng lợi cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của dân
tộc đã là vô cùng khó khăn, tiến hành cuộc họp
Quốc hội đầu tiên trong tình hình bọn phản động
tăng cường phá hoại lại càng vô cùng phức tạp.
Không ngăn được cuộc Tổng tuyển cử, bọn chúng
quyết tâm làm cho Quốc hội không họp được, hoặc
nếu có họp cũng không đạt được kết quả như chúng
ta mong muốn” (Võ Nguyên Giáp- Hiến pháp năm
1946 và sự kế thừa phát triển trong các Hiến
pháp Việt Nam- VPQH, Nhà xuất bản Chính trị Quốc
gia, 1998, trang 20).
Tranh thủ từng ngày, tranh thủ từng giờ, cần sớm
họp để sớm lập Chính phủ nhằm tạo cơ sở pháp lý
cho Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. “Để đề
phòng bất trắc xảy ra do tình hình căng thẳng
lúc đó địa điểm để Quốc hội họp vừa chuẩn bị ở
Hà Nội, vừa chuẩn bị ở làng Đình Bảng- Bắc
Ninh”. Cuối tháng hai, các đại biểu đã về Hà Nội
tập trung đông đủ. Báo Sự Thật ra ngày 1 tháng
3 năm 1946 đưa tin: “Hai hôm nữa Quốc hội khai
mạc”. Nhưng sáng 2 tháng 3 tức là sớm hơn một
ngày- Quốc hội khai mạc, gần 300 đại biểu đã có
mặt (một số đại biểu đang làm nhiệm vụ kháng
chiến, một số ở Nam Trung Bộ không ra kịp).
Biên bản của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa, khóa họp thứ I, buổi họp toàn thể ngày 2
tháng 3 năm 1946 (lưu trữ văn kiện số 3) ghi rõ:
“Ngày 2 tháng 3 năm 1946, hồi 8 giờ sáng, tại
nhà hát lớn thành phố Hà Nội, thủ đô nước Việt
nam dân chủ cộng hòa, toàn thể đại biểu toàn
quốc cử ra do cuộc tổng tuyển cử những ngày 23
tháng chạp năm 1945 và mồng 6 tháng giêng năm
1946, bằng lối phổ thông đầu phiếu chiểu theo
sắc lệnh ngày 8 tháng 9 năm 1945 và 17 tháng 10
năm 1945 của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam
dân chủ cộng hòa, đã họp thành Quốc hội”.
Đính theo đây danh sách các vị đại biểu có mặt
và các vị đại biểu vắng mặt.
Quốc hội họp công khai có các thân hào ngoại
quốc và Việt Nam, các đại biểu đoàn thể cùng
phóng viên các báo được mời tới dự.
Chín giờ, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí
Minh cùng các nhân viên Chính phủ tới. Cụ Ngô Tử
Hạ đại biểu cao tuổi, Chủ tịch tạm thời Quốc hội
và hai ông Đào Thiện Thi và Nguyễn Đình Thi, đại
biểu ít tuổi, ra đón và mời vào phòng Hội đồng.
Quốc hội và công chúng đứng dậy hoan hô, ban âm
nhạc Vệ Quốc Đoàn cử bài Quốc ca và bài “Hồn tử
sỹ”.
Theo biên bản thì Quốc hội bắt đầu chính thức
làm thủ tục họp 8h sáng, nhưng 9h Bác Hồ- Người
mang số thẻ đại biểu 305- mới đến cùng các thành
viên Chính phủ. Một tiếng đồng hồ sáng hôm đó
Bác ở đâu? Nhiều tài liệu không thấy đề cập tới
vấn đề này nhưng qua cách thức Bác đặt vấn đề
trong lời khai mạc và Nguyễn Hải Thần (Việt
Cách) lấy lý do không dự họp thì có lẽ trước đó
Bác có những giây phút đấu tranh căng thẳng với
các thế lực phản động đứng đầu là các tên Vũ
Hồng Khanh, Nguyễn Hải Thần. Và, trên tư thế chủ
động và làm chủ tình hình Người đã đưa ra ý kiến
mềm mỏng:
“Trong lúc toàn thể đồng bào đương tranh đấu thì
có những đồng chí cách mạng Việt Nam ở hải ngoại
không có thì giờ tham gia vào cuộc tổng tuyển cử
của dân ta. Vì thế, muốn tỏ rõ sự đoàn kết toàn
dân, Chính phủ xin đề nghị với đại hội mở rộng
số đại biểu ra thêm 70 người nữa. 70 người ấy
mới là các đồng chí ở hải ngoại về Việt Nam Quốc
dân đảng và Việt Nam Cách mệnh Đồng minh hội, và
như thế là Quốc của ta tỏ cho thế giới, cho toàn
dân biết là chúng ta đoàn kết, nhất trí thì việc
gì cũng thành công.
Vậy nên Chính phủ chắc rằng Quốc hội sẽ chuẩn y
sự thỉnh cầu của Chính phủ, vì sự thỉnh cầu ấy
rất hợp lý và tỏ ra là chúng ta trong ngoài nhất
trí. Bây giờ tôi xin Quốc hội chuẩn y lời thỉnh
cầu ấy”.
“Toàn thể các đại biểu giơ tay và hô to: Tán
thành”
(Văn kiện Quốc hội, số 3)
Xanhtơni, đại diện của Chính phủ Pháp bên cạnh
Chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ, sau này thực sự
hối tiếc về cơ hội hòa bình trong tầm tay không
thành. “Về một nền hòa bình bị bỏ lỡ” cuốn hồi
ký của ông ta còn thực sự tiếc nuối hơn nữa khi
mà Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam đã
chìa tay ra mà thống chế Đờ Gôn không biết nhận
lấy, vì ông ta không đánh giá đúng tầm vóc của
Cụ Hồ và dân tộc của Cụ. Dấu hiệu đưa bàn tay
Hòa Bình ra đầu tiên cho Chính phủ Pháp chính là
kỳ họp thứ nhất này chăng? Nếu vậy, Việt Nam đã
có một nhà nước hợp pháp cho Chính phủ Pháp công
nhận.
Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam hay Chính phủ
lâm thời cách mạng Việt Nam là con đẻ của cuộc
cách mạng, là hiện thân của cuộc khởi nghĩa. Dù
sao tính chất tự giải phóng cao hơn tính chất
pháp lý. Vì thế lãnh tụ của cuộc cách mạng là
người từng trải trên chính trường Âu Mỹ biết
rằng động thái đầu tiên đối với đấu tranh ngoại
giao là phải sớm có một Nhà nước hợp pháp qua
tổng tuyển cử tự do.
Chúng ta trở lại với Hội trường nhà hát lớn Hà
Nội vẫn vào cái ngày 2 tháng 3 năm 1946 qua tư
liệu lưu trữ của Văn phòng Quốc hội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố:
“Bây giờ Chính phủ lâm thời xin giao lại quyền
cho Quốc hội để tổ chức Chính phủ mới: Một Chính
phủ kháng chiến và kiến quốc”
Cụ Ngô Tử Hạ: Nay Chính phủ lâm thời đã từ chức.
Tôi đề nghị Quốc hội cử ngay một Chính phủ liên
hiệp kháng chiến thay vào.
Việc này tôi xin đề nghị giao cho một vị Chủ
tịch và một vị phó chủ tịch do Quốc hội cử ra.
(Toàn thể Hội đồng tán thành)
Ông Đỗ Đức Dục: Về việc bầu chánh phó Chủ tịch
ta nên bỏ phiếu kín hay ngỏ?
(Toàn thể Hội đồng tán thành cách biểu quyết giơ
tay)
Cụ Ngô Tử Hạ: Tôi xin trở lại việc bầu một vị
chánh Chủ tịch và một vị phó Chủ tịch. Chánh Chủ
tịch tôi xin đề cử cụ Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch,
cụ Nguyễn Hải Thần.
(Toàn thể Hội đồng tán thành và hoan hô).
Cụ Hồ Chí Minh (ra mắt trước Quốc hội và nói):
Thưa Quốc hội,
Lại một lần nữa, lần này là lần thứ ba, tôi bị
ủy nhiệm cái gánh nặng. Tôi xin cám ơn Quốc hội
và toàn thể Quốc dân có lòng tin cậy nơi tôi, cứ
có lòng tin cậy tôi.
Tôi xin phép ra một lát để tổ chức Chính phủ và
sẽ vào trình diện Quốc hội.
(Toàn thể hoan hô. Cụ Hồ đi xuống và ra khỏi Hội
đồng)
Ông Lê Huy Vân: Trong buổi họp nghiêm trọng này
tôi yêu cầu cử tọa không được ồn ào, hoặc hoan
hô, hay tỏ ý muốn của mình một cách rầm rĩ để
cho Quốc hội không làm việc được.
Nhiều đại biểu đứng lên phản đối:
Cụ Ngô Tử Hạ: Muốn giữ được trât tự, tôi yêu cầu
vị nào muốn nói điều gì xin cho Chủ tịch biết
trước.
Tôi xin tuyên bố nghỉ 15 phút, trong khi chờ đợi
thành lập Chính phủ mới.
(9giờ 55, Hội đồng nghỉ)
(Còn nữa)
Nguồn: Báo Người đại biểu nhân dân, số 154 ngày
29-8-2005 |