|
QUỐC
HỘI NĂM ĐẦU - TRANG TƯ LIỆU HÀO HÙNG
(Phần 2)
Chân Phương - Quốc Thắng
15 phút tạm nghỉ họp để tổ chức chính phủ? Thực
ra thời gian không thể đủ làm được một việc lớn
như thế, đúng như sau này Bác đã khẳng định:
“Trước đây đã thương lượng, thỏa thuận với nhau
vì vậy sự tổ chức mới được nhanh chóng như thế!”
Có thể đó là 15 phút thư giãn sau sự giao thoa
căng thẳng của các cơn sóng ngầm giữa các đảng
phái với nhau, giữa những đảng phái với không
đảng phái? Có thể là dấu lặng đơn của một bản
nhạc sắp đến hồi cao trào? Có thể đây chính là
lúc người cầm lái muốn dùng sự lặng im để đo xem
còn có âm mưu gì không, toan tính gì mới không.
Kinh nghiệm cho hay 15 phút, thời gian không đủ
để chuẩn bị và thông qua một văn bản nhỏ có phải
là đòn cân não cuối cùng để chuẩn bị cho bước
ngoặt mới? Mọi phán đoán của những người hậu thế
như chúng tôi khó có thể gần được với hiện thực
lịch sử dù mới 55 năm. Bởi thế, chúng tôi không
muốn có tham vọng hiểu các đại biểu 55 năm trước
trong giờ giải lao họ chào hỏi ra sao, nói với
nhau điều gì? Chắc không thể giống các kỳ họp
của các khóa Quốc hội bây giờ là những người
đồng chí với nhau. Bởi vì sau lúc ấy không lâu
Việt quốc, Việt cách trở mặt ra sao và tội ác
của họ và quan thày họ như thế nào sử sách còn
ghi rõ. Họ đến đây không phải vì đất nước vì
giống nòi!
Xin được tiếp tục trở lại với Hội trường Nhà hát
lớn Hà Nội 55 năm trước:
(10 giờ 10, tiếp tục buổi họp)
Cụ Hồ Chí Minh và theo sau 16 vị nữa ra mắt
Quốc hội.
Cụ Hồ Chí Minh: “Thưa Quốc hội,
Trước khi báo cáo về việc tổ chức Chính phủ
Kháng chiến, tôi xin nói để Quốc hội
biết
rằng một số đại biểu ở Nam bộ và một phần Nam
Trung bộ đã ra đi nhưng chưa tới, một phần đông
nữa vì công việc kháng chiến nên không ra họp
được, vậy tôi xin Quốc hội gửi lời chào thân ái
cho những vị ấy.
Bây giờ, tôi xin báo cáo về việc lập Chính phủ
Kháng chiến. Chắc Quốc hội cũng biết rằng Chính
phủ này ra mắt gồm có các đại biểu các đảng phái
và các anh em không đảng phái, trước đây đã
thương lượng và thỏa thuận với nhau, vì vậy sự
tổ chức mới được nhanh chóng như thế.
Bây giờ, tôi xin giới thiệu những bộ trưởng cử
ra, đều là những người có tuổi tác, có danh
vọng, đạo đức, một mặt có thể giúp ý kiến cho
Chính phủ, một mặt có thể điều khiển quốc dân.
Lại có thêm một Ủy ban kháng chiến
Tôi xin đọc tên từng người của Chính phủ để ra
mắt Quốc hội:
Bộ Ngoại giao: ông Nguyễn Tường Tam.
Bộ Nội vụ: một người đạo đức danh vọng mà toàn
thể quốc dân ai cũng biết: Cụ Huỳnh Thúc Kháng.
Bộ Kinh tế: một người đã bôn ba hải ngoại về
công việc cách mạng: ông Chu Bá Phượng
Bộ Tài chính: một nhà cách mạng lẫm liệt nhiều
năm, mà cũng nhiều năm ở trong tù tội của đế
quốc: ông Lê Văn Hiến
Bộ Quốc phòng: một thanh niên trí thức và hoạt
động, quốc dân ta đã từng nghe tiếng: ông Phan
Anh
Bộ Xã hội kiêm cả Y tế, Cứu tế, và Lao động: Một
nhà chuyên môn có tiếng trong y giới: bác sỹ
Trương Đình Tri
Bộ Giáo dục: Một người đã lâu năm hoạt động
trong công việc giáo dục quốc dân, và là người
quốc dân thể tin rằng nếu đem việc giáo dục giao
cho để gánh vác thì người ấy sẽ làm hết nhiệm
vụ: Ông Đặng Thai Mai.
Bộ Tư pháp: cũng là một trong đám người trí thức
và đã hoạt động rất nhiều trong công cuộc cách
mạng: Ông Vũ Đình Hòe.
Trong 10 bộ thì 2 bộ Chính phủ phủ định để dành
cho đại biểu đồng bào Nam bộ. Chắc Quốc hội cũng
đồng ý. Trong lúc đại biểu Nam bộ chưa đến thì
cử 2 bộ đó do anh em trong các đảng phái thỏa
thuận cử những người mà quốc dân có tín nhiệm ra
gánh vác.
Bộ Giao thông Công chính: Ông Trần Đăng Khoa
quản lý
Bộ Canh nông: Ông Bồ Xuân Luật.
Phó Chủ tịch do Quốc hội cử ra tức là cụ Nguyễn
Hải Thần. Còn Chủ tịch là tôi đây (cử tọa vỗ tay
hoan nghênh)
Về Cố vấn đoàn thì do tối cao Cố vấn Vĩnh Thụy
đảm nhiệm.
Về Kháng chiến Ủy viên hội, thì do 2 người tuy
là thanh niên nhưng về sự hoạt động thì phần
nhiều đại biểu ở Quốc hội cũng đã biết:
Kháng chiến Ủy viên Chủ tịch: Ông Võ Nguyên Giáp
Kháng chiến Ủy viên Phó Chủ tịch: Ông Vũ Hồng
Khanh
Thế là Chính phủ Kháng chiến đã thành lập, và
bây giờ tôi xin phép Quốc hội để cho Chính phủ,
cố vấn đoàn và Kháng chiến Ủy viên, tuyên thệ
nhậm chức”.
Cụ Ngô Tử Hạ: Tôi xin yêu cầu Quốc hội truy nhận
Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến, tối cao Cố vấn
đoàn và Kháng chiến Ủy viên Hội, do cụ Hồ Chí
Minh và cụ Nguyễn Hải Thần lập ra bằng cách giơ
tay.
(Toàn thể đại biểu giơ tay tán thành)
Cụ Ngô Tử Hạ: Xin Quốc hội đứng dậy để nhận lời
tuyên thệ của Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến;
Tối cao Cố vấn đoàn và Ủy viên Kháng chiến hội.
(Tất cả đều đứng dậy)
Cụ Hồ Chí Minh đọc lời thề trước bàn thờ Tổ
Quốc:
Chúng tôi, Chính phủ Kháng chiến nước Việt Nam
dân chủ cộng hòa, Tối cao Cố vấn đoàn và Ủy viên
Kháng chiến hội, trước bàn thờ thiêng liêng của
Tổ quốc, trước Quốc hội thề xin cương quyết lãnh
đạo nhân dân kháng chiến, thực hiện nền dân chủ
cộng hòa Việt Nam, mang lại tự do, hạnh phúc cho
dân tộc. Trong công việc giữ gìn nền độc lập,
chúng tôi quyết vượt mọi nỗi khó khăn dù phải hy
sinh tính mệnh cũng không từ.
Nhân viên Chính phủ, Tối cao Cố vấn đoàn, Ủy
viên Kháng chiến hội, đồng thanh: Xin thề.
Sau này và ngay bây giờ khi đọc lại những trang
biên bản này và đọc đến những dòng, đoạn này
chúng tôi thường tự hỏi nhau: Một kỳ họp tiến
hành trong điều kiện khẩn trương chuẩn bị cho
cuộc Kháng chiến, nhưng những thủ tục có tính
khuôn mẫu của một nghị viên vẫn được thực hiện
khi mà người đứng đầu nội các muốn Quốc hội
thông qua danh sách nội các do mình lập ra, đã
giới thiệu đạo đức, sự nghiệp, khả năng của
thành viên- Việc mà sau này thường hay giản
lược, có thể nghĩ rằng cách làm này nặng về cá
nhân mà lược bỏ nó đi chăng và thay bằng việc
giới thiệu tiểu sử. Thực tế đây là điều thiết
thực, bổ ích cho việc toàn dân nhìn vào theo dõi
lời nói và việc làm của người được bổ nhiệm.
Ngay sau khi được chấp nhận rồi thì một thủ tục
cực kỳ quan trọng là việc tuyên thệ nhậm chức
trước bàn thờ Tổ quốc- Yếu tố tâm linh và vật
chất đặc trưng của người Phương Đông cũng được
thực hiện thay cho những lời phát biểu hứa hẹn.
Kỳ họp thứ nhất không chỉ nhằm tạo cơ sở pháp lý
cho Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mà còn
chuẩn bị tư thế cho cuộc đấu tranh ngoại giao
của một nhà nước độc lập được xem là thuộc địa
của chính quốc và không có tên trên bản chính
trị thế giới và hơn thế nữa còn là nơi thể hiện
sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam, là cuộc
biểu dương lực lượng và ý chí quyết tâm bảo vệ
nền độc lập.
Trong tình thế hiểm nghèo của cách mạng, thù
trong, giặc ngoài ra sức cấu kết, xâu xé hòng
bóp chết chính quyền non trẻ, phải chăng việc
tranh thủ thời gian, phân hóa các lực lượng
chống đối, đoàn kết toàn dân để chuẩn bị cho một
cuộc đọ sức mới, cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc
lập là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của kỳ họp
lịch sử. Lúc này Quốc hội còn có các chính Đảng
tham gia như: Quốc dân đảng (Việt quốc), Việt
Nam cách mạng đồng minh hội (Việt cách), Đảng
dân chủ và một số nghị sỹ không đảng phái. Bọn
phản động Việt Quốc, Việt cách đang núp bóng Tàu
Tưởng âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng. Trong
Nam quân Pháp bám gót quân Anh, gây chiến tranh
xâm lược ở Nam bộ. Trước ngày khai mạc mấy ngày,
ngày 27.2.1946, trên Báo Sự Thật đã đăng lời
hiệu triệu của Hồ Chủ tịch khẳng định “toàn dân
kháng chiến, toàn quốc kháng chiến. Việt Nam độc
lập muôn năm”. Như vậy đã rõ, chủ trương của ta
là sẵn sàng kháng chiến bảo vệ nền độc lập. Và
vì vậy, kỳ họp là một cuộc đấu tranh nghị trường
khôn khéo, không khoan nhượng với các thế lực
phản động đồng thời còn là nơi biểu dương lực
lượng, tinh thần đoàn kết dân tộc và kêu gọi
toàn quốc kháng chiến.
Ngay từ khi bắt đầu kỳ họp: “Khi các đại biểu
vào, Quốc hội và toàn thể cử tọa hoan hô: Đoàn
kết”. Trong lời đáp, thay mặt Chính phủ Lâm
thời, Hồ Chủ tịch nói:
“Trong cuộc họp toàn quốc dân đại hội này, các
đảng phái đều có đại biểu mà đại biểu không đảng
phái cũng nhiều, đồng thời phụ nữ và đồng bào
dân tộc thiểu số cũng đều có đại biểu. Vì thế
cho nên các đại biểu trong Quốc hội này không
phải đại diện cho Đảng phái nào mà là đại biểu
cho toàn thể quốc dân Việt Nam. Đó là một sự
đoàn kết tỏ ra rằng Việt Nam đã kết lại thành
một khối”. Tiếp đó, người nói: “Việc hệ trọng
nhất bây giờ là kháng chiến” “Bây giờ Chính phủ
lâm thời xin giao lại quyền cho Quốc hội để tổ
chức một chính phủ mới: Một chính phủ kháng
chiến và kiến quốc”.
Tiếp sau, trưởng đoàn đại biểu nhân dân thành
phố Hà Nội có lời chào mừng Quốc hội đầu tiên
của nước Việt Nam.
“Quốc hội khai mạc ngày hôm nay không những đánh
dấu một bước tiến quan trọng của nước nhà mà còn
tượng trưng cho ý chí đoàn kết chặt chẽ của toàn
dân, cái ý chí dân tộc mật thiết liên minh của
nước Việt Nam và anh chị em thiểu số, cái ý chí
rất thích hợp với trào lưu tiến hóa của nhân
loại. Sự đoàn kết đó đã đem lại cho nhân dân
chúng tôi một ánh sáng mới, làm cho sự tin tưởng
ở nước nhà càng thêm mãnh liệt. Nhân dân chúng
tôi quyết tâm kết thành một khối để làm hậu
thuẫn đắc lực cho Chính phủ trong việc kháng
chiến, kiến quốc để đưa nước nhà đến vinh quang,
hạnh phúc, dưới quyền chỉ đạo của Cụ Hồ mà chúng
tôi rất tin tưởng”.
Cái sức mạnh đại đoàn kết dân tộc như vẫn còn
vang vọng đâu đây khúc ca hùng tráng của Tuyên
ngôn độc lập: “Nước Việt Nam có quyền hưởng
tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam
quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính
mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập
ấy”.
Từ diễn đàn của kỳ họp, một lần nữa lời hiệu
triệu toàn quốc kháng chiến, lời động viên sức
mạnh của toàn dân tộc lại vang vọng khắp núi
sông và cũng từ đây lời chào kiêu hãnh của một
dân tộc độc lập, lời kêu gọi các nước và các tổ
chức quốc tế ủng hộ cuộc tranh đấu giành độc lập
của nước Việt Nam được trịnh trọng phát đi qua
Tuyên ngôn của Quốc hội Việt Nam và điện văn gửi
cho nhân dân toàn quốc, kiều bào ở hải ngoại,
Liên hiệp quốc...
Quả thực chúng tôi không thể hình dung hết những
bất trắc, nguy hiểm không lường hết được khi kỳ
họp diễn ra vào hồi 8 giờ sáng ngày 2/3/1946 cho
đến buổi trưa hôm ấy và cả trong thời gian trước
đó nữa. Lực lượng bảo vệ sự an toàn cho kỳ họp
là những ai? Họ ở đâu? Đối mặt và vượt qua biết
bao âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động
nhằm phá hoại kỳ họp.
(Còn nữa)
Nguồn: Báo Người đại biểu nhân dân, số 155 ngày
30-8-2005 |