|
Những ngày ở Việt Bắc - Chuyện
bây giờ mới kể
Nguyễn Minh Đức
Viết về Quốc hội, về VPQH những ngày đầu thành
lập cách nay 60 năm là một khó khăn lớn đối với
những người cầm bút trẻ như chúng tôi. Những
nhân chứng lịch sử ngày ấy giờ còn lại không
nhiều, ký ức, thời gian đã dần xa… Gần đây, nhận
được thông tin có cụ Đặng Thư - là một trong
những chuyên viên đầu tiên của Văn phòng Quốc
hội làm việc từ thời ở chiến khu Việt Bắc, tôi
đã tìm đến và có một buổi nói chuyện cởi mở….
Cụ Đặng Thư năm nay đã 83 tuổi, hiện đang sống
với cụ bà tại Khu tập thể 27 A Trần Hưng Đạo- Hà
Nội. Căn phòng tập thể tầng 3 cũ kỹ, đồ đạc đơn
sơ. Trên tường chính giữa nhà trang trọng treo
ảnh Bác Hồ. Mặc dù tuổi đã cao nhưng cụ còn minh
mẫn lắm. Nhớ rất rõ thời gian, sự kiện những
tháng ngày cụ tham gia hoạt động cách mạng cách
nay hơn nửa thế kỷ. Cụ Đặng Thư đã có 38 năm
công tác liên tục tại Văn phòng Ban Thường trực
Quốc hội (nay là Văn phòng Quốc hội) từ
28.4.1948 cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1986.
Chính vì thế, cụ là người đã từng chứng kiến
những ngày Văn phòng Ban TT Quốc hội hoạt động
trên chiến khu Việt Bắc và được làm việc bên
cạnh các vị lãnh đạo Quốc hội như cụ Bùi Bằng
Đoàn, Tôn Đức Thắng, Vi Văn Định...
Nhớ về một thuở ở rừng
Cụ Đặng Thư nói rằng: có ý kiến đang tranh cãi
là thời ấy đã có Văn phòng của Ban TT Quốc hội
hay chưa? Vấn đề này cần thời gian để xác minh
thêm. Nhưng có một sự thực lịch sử, những công
việc mà cụ và một số cán bộ khác làm là công
việc của một văn phòng. Khi lên Việt Bắc, từ
tháng 4.1948, số lượng cán bộ, nhân viên phục vụ
luôn biến động. Cho đến ngày Giải phóng Thủ đô
(10.10.1954), cơ quan về Hà Nội thì ngoài các vị
lãnh đạo cơ quan, chỉ còn có 3 cán bộ văn phòng
là Đặng Thư, Vương Đình Châu, Hoàng Văn Vịnh và
một người liên lạc là Ma Văn ái. Nhiệm vụ của
cán bộ văn phòng gồm những việc hành chính, quản
trị, quan hệ với các Đại biểu Quốc hội và các vị
trong Ban Thường trực Quốc hội, phục vụ các vị
lãnh đạo nghiên cứu các văn bản của Chính phủ,
phục vụ các phiên họp của Ban thường trực Quốc
hội và Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội (tháng 12-
1953). Công tác khá quan trọng của chuyên viên
văn phòng thời ấy là phục vụ các vị thủ trưởng.
Mỗi vị thủ trưởng đi công tác đều có một “ba lô
viên” đi theo để đeo ba lô, lo việc ăn nghỉ dọc
đường. Cả cơ quan chỉ có một mình cụ Tôn là có
ngựa, còn các vị khác toàn là đi bộ. Khi các vị
sống ở cơ quan thì phải luôn ở bên cạnh để phục
vụ, nhất là các vị đều có tuổi, bệnh tật kinh
niên, lại sống xa nhà, xa bệnh viện.
Những ngày sống ở chiến khu Việt Bắc, đối với cụ
Đặng Thư đáng chú ý là tất cả các anh chị em
trong cơ quan đều phải lao động cật lực. Cứ 3
đến 6 tháng một lần, cơ quan lại di chuyển chỗ
ở. Nhà ở thì đã có Ban an toàn khu (ATK) xây
dựng bằng tranh, tre, nứa, lá, nhỏ nhắn, nằm
giữa những cây to um tùm che phủ kín mái. Nhưng
cực nhất là việc di chuyển. Mỗi lần di chuyển
phải đi trên dưới một chục cây số, không có
phương tiện vận tải, không có đường cái mà chỉ
là đi bộ trên đường mòn, tất cả hành lý đều nằm
trên đôi vai. Trèo đèo, lội suối, leo núi, luồn
rừng rất vất vả. Qua sông thì phải lội hoặc bằng
bè mảng chứ không có thuyền, có cầu. Suốt 6 năm
ở trên ATK, cơ quan Văn phòng Ban Thường trực
Quốc hội thay đổi địa điểm liên tục trong khu
vực hai huyện Sơn Dương và Chiêm Hoá thuộc tỉnh
Tuyên Quang. Đến nơi ở mới thì phải tu sửa nhà
cửa, phát quang xung quanh nhà, vỡ đất, làm
chuồng gà để chăn nuôi và tăng gia sản xuất. Có
nơi phải đào giếng để lấy nước ăn, còn tắm giặt
và tưới cây thì dùng nước suối. Độ một tuần hoặc
10 ngày lại kéo nhau đi gánh gạo ở khá xa khoảng
1- 2 cây số về cơ quan. Thỉnh thoảng phải chia
nhau vào rừng đào bới măng về ăn. Thời ấy, cơ
quan không có điện thoại, không có báo chí,
không có đài radio, chỉ có bản tin của Thông tấn
xã. Điện không có, đèn pin cũng không vì làm gì
có pin mà mua. Thỉnh thoảng anh em sang cơ quan
bạn để nghe thông báo thời sự hoặc nghe nói
chuyện. Mặc dù cơ quan ở xa nhà dân nhưng quan
hệ với dân rất tốt. Những ngày nghỉ anh em rủ
nhau đến chơi nhà dân, một số anh em học và nói
được tiếng Tày...
Và những kỷ niệm không bao giờ quên
Cụ Đặng Thư nói rằng, những ngày ở chiến khu
Việt Bắc, được phục vụ các vị lãnh đạo Quốc hội
là những ngày đáng nhớ trong cuộc đời phục vụ
cách mạng của cụ. Ngày ấy, tình cảm giữa nhân
viên và thủ trưởng là rất thân tình. Cụ nhớ lại:
“Một ngôi nhà nhỏ, tranh tre nứa lá rất đơn sơ,
rộng khoảng 30m2, tôi ở cùng với cụ
Bùi Bằng Đoàn, anh Mai Văn ái (liên lạc), Phạm
Văn Tân (nấu ăn) và 2 người nữa là cụ Vi Văn
Định và anh giúp việc”.
Về kỷ niệm với cụ Bùi bằng Đoàn, Trưởng ban
thường trực Quốc hội, cụ Đặng Thư kể: “Cụ Bùi là
một người giỏi dang, thông minh, sắc sảo. Có lần,
tôi hỏi cụ bài toán “Một trăm con trâu, một trăm
bó cỏ, con đứng ăn năm, con nằm ăn ba, 2 con già
ăn một bó...” Đây là bài toán chương trình bậc
2, rất khó mà tôi chịu không giải được. Chỉ một
lúc nhắm mắt, huơ tay trước mặt cụ đã tính ra
đáp số. Hay như làm một cái nhà hết bao nhiêu lá
cọ, cụ ngồi một lúc là tính nhẩm ra ngay. Khi
làm việc, tôi thường ra ngoài hè ngồi đánh máy.
Cụ đọc từng chữ một, chính xác vô cùng, không
phải gạch xoá bap giờ cả”.
Trong hồi ức của cụ Đặng Thư, đã có ít nhất 2
lần Bác Hồ đến thăm và làm việc với cụ Bùi Bằng
Đoàn. Lần thứ nhất là cụ Hồ đến đả thông tư
tưởng khi cụ Bùi xin từ chức vì việc xử lý vụ
ông Bảo Đại nhưng không được thông qua nên ảnh
hưởng đến uy tín của cụ Bùi. Lần thứ hai, cụ Hồ
đến cơ quan, bắt gặp cả anh em và cụ Phạm Bá
Trực đều ăn ngô để hưởng ứng phong trào “Hũ gạo
khàng chiến”, mỗi tháng phải nhịn ăn một bữa. Cụ
Hồ nói: “anh em trẻ, khoẻ, ăn ngô thì được nhưng
riêng cụ Phạm Bá Trực thì phải được ăn cơm vì cụ
đã có tuổi rồi”.
Với cụ Tôn Đức Thắng, ngoài tình cảm giữa nhân
viên phục vụ và thủ trưởng, cụ Đặng Thư còn có
ân nghĩa riêng. Chính cụ Tôn là người “mối mai”
cho anh chuyên viên văn phòng của Ban TT QH Đặng
Thư và chị là nhân viên đánh máy riêng của cụ.
“Tao thấy con bé ấy cũng ngoan, hiền, mày lấy
làm vợ được đấy”- cụ Tôn đã nói như vậy thì còn
gì bằng. Đám cưới của hai vợ chồng trẻ đã được
tổ chức ngay giữa núi rừng Việt Bắc năm 1951.
Sau năm 1954, cùng với đoàn quân giải phóng trở
về Hà Nội, cụ Đặng Thư tiếp tục làm việc tại
Phòng Tổng hợp (VPQH) với nhiều công việc khác
nhau cho đến khi nghỉ hưu. ở tuổi 83, sau những
khó khăn, vất vả của cuộc đời, những kỷ niệm xưa
ở trong chiến khu Việt Bắc, về những ngày đầu
hoạt động của Văn phòng Ban thường trực Quốc hội
ngày nào, đối với cụ như mới xảy ra hôm qua. Khi
tạm biệt, cụ nói với tôi rằng, “hạnh phúc nhất
của đời tôi giờ đây là đất nước phát triển và có
những đứa con thành đạt”. |