|
Việt Thanh và những năm tháng là Đại biểu Quốc hội
khóa I
Nguyễn Lân Dũng
Đã 60 năm trôi qua nhưng ông Việt Thanh vẫn nhớ
như in những ngày đầu tham gia Cách mạng và việc
ông trở thành một trong 5 đại biểu của tỉnh Phú
Thọ trong kỳ bầu cử Quốc hội Khóa I. Ông có tên
thật là Nguyễn Thiện Ngữ. Thời 1936-1939 chàng
trai Ngữ từng là thành viên của Đoàn Thanh niên
dân chủ. Đến với cách mạng chỉ vì ham đọc sách
báo. Hồi đó đối diện với chợ Đồng Xuân có hiệu
sách của Đoàn Thanh niên dân chủ. Đạp xe qua hiệu
sách, Ngữ thường tạt vào đọc nhờ báo Thế giới
của đoàn thể này và mượn về nhà để đọc các sách
báo tiếng Pháp, nhất là báo Nhân đạo và các
cuốn như ABC về Chủ nghĩa Mác, Cuộc Cách
mạngPháp 1798, cuộc Cách mạng Nga 1917… Lâu
dần thành quen, còn học hát cả bài Quốc tế ca
và nhiều bài ca cách mạng Nga qua chiếc máy
hát quay tay.
Ngữ được các bạn tại Nhà sách giới thiệu với đồng
chí Đào Duy Kỳ và đó là người cộng sản đầu tiên
giác ngộ cho anh về lý tưởng Cách mạng. Anh tham
gia vận động cho người của đoàn thể tham dự vào
cuộc bầu cử Dân biểu Bắc Kỳ và tổ chức biểu tình
tuần hành từ Tòa thị chính Hà Nội đến tận Cửa Nam
để hoan nghênh đại biểu đoàn thể đã trúng cử. Anh
nhận nhiệm vụ đi bán báo Thế giới và vận
động người đóng tiền mua báo dài hạn... Hồi ấy
hoạt động bí mật theo nhóm 3 người. Nhóm của Ngữ
có anh sinh viên Quang ở Bạch Mai và anh công nhân
Tích ở ngõ chợ Khâm Thiên.
Năm 1942 sau khi học xong tại Trường Cao đẳng
Trung học Đông Dương anh thi lấy bằng Tú tài I.
Trong khi chờ đợi kết quả thi, anh được người anh
rể là Ngô Trọng Bân rủ lên chơi Phú Thọ. Ở đó, anh
xin vào làm việc tại Tòa Công sứ Phú Thọ và nhận
nhiệm vụ dịch thuật. Chưa liên hệ được với đoàn
thể cách mạng, anh phải nghĩ kế sách chuyển báo
Cứu quốc và truyền đơn lên và tìm cách phát
tán vào từng gian hàng trong các phiên chợ. Việc
chuyển tài liệu cách mạng từ Hà Nội lên Phú Thọ
thật kỳ công. Anh phải nhét vào trong ống trục
dưới yên, trong ghi –đông và trong cả lốp xe đạp.
Gửi xe đạp lên nóc toa tầu nhưng khi đến nơi phải
đợi mọi người lấy hết xe mà không có chuyện khám
xét gì thì mới dám từ từ ra nhận xe của mình. Anh
còn tìm đến đoàn thể Hướng đạo đang hoạt động công
khai để tham gia các sinh hoạt cứu tế, bình dân
học vụ... Anh tự tổ chức lấy nhóm hoạt động do
mình vận động, trong đó có những người bạn học cũ
là anh Đóa và anh Quang Tu. Dần dần các đồng chí
cộng sản hoạt động ở Cát Trù cũng tìm ra được nhóm
các anh và bắt nối với nhau. Họ trở thành những
người cộng sản , những cán bộ Việt Minh đầu tiên ở
Phú Thọ.
Ngày 3.9.1945, ngay sau ngày đọc bản Tuyên ngôn
Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm
thời Hồ Chủ tịch đã nói: “ Chúng ta phải có một
Hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức
càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ
phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười
tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không
phân biệt giầu, nghèo, tôn giáo, dòng giống…”
Một hôm bất ngờ anh Ngữ được anh Luân (sau này là
Thiếu tướng Công an) đến giao nhiệm vụ điền vào
các giấy tờ để ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa I.
Anh thấy quá bất ngờ và một mực từ chối vì cho
rằng mình mới có 24 tuổi, biết gì mà gánh vác nổi
trọng trách này. Anh Luân phải nói đây là trách
nhiệm của đoàn thể trao cho, đã có chỉ thị của
đồng chí Dĩ- bí thư Ban cán sự Đảng, anh không
được phép chối từ. Thế là anh vừa kê khai vừa lo
làm sao đủ tín nhiệm để trúng cử. Thật không ngờ
anh Ngữ với bí danh là Việt Thanh đã trúng cử với
tỷ lệ phiếu rất cao, cùng với đồng chí Lê Đồng và
3 đại biểu khác ở Phú Thọ, trong đó có một đại
biểu người Cao Lan là Sầm Văn Ngữ. Nghị sỹ trẻ
Việt Thanh đã về Hà Nội để nhận giấy chứng nhận có
chữ ký của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí
Minh.
Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa I
các đại biểu đã chọn phương án họp bí mật để thảo
luận mọi công việc tại đình làng Đình Bảng dưới sự
chủ trì của đồng chí Nhân (tức đồng chí Trường
Chinh) và đồng chí Lê Trọng Nghĩa. Các đại biểu
được thảo luận rất dân chủ và nhiều kiến nghị
không được đồng thuận dễ dàng. Chẳng hạn như việc
vì hoàn cảnh đặc biệt lúc đó Hồ Chủ tịch đề nghị
đặc cách cho 70 đại biểu Quốc hội là đại diện cho
những người thuộc Việt Nam Quốc dân đảng và Việt
Nam cách mệnh đồng chí hội. Tuy nhiên sau khi hiểu
rõ chính sách đại đoàn kết vì nghĩa lớn là đánh
Pháp, đuổi Nhật tất cả đều thống nhất với sáng
kiến của Hồ Chủ tịch. Như vậy là Quốc hội Khóa I
có 333 đại biểu dân cử và 70 đại biểu được gọi là
“truy nhận”.
Nhẽ ra họp vào ngày 3.3.1946, nhưng để đối phó với
kế hoạch phá hoại của các thế lực thù địch, Quốc
hội đã họp sớm 1 ngày. Đó là điều bất ngờ với đại
biểu Việt Thanh. Anh được đồng chí Xuân Thủy cử đi
công tác đột xuất về Phú Thọ để làm gấp các nhiệm
vụ như trao Đồng tiền vàng cho tù trưởng Sa
Văn Chiến- người có uy tín với nhân dân vùng Thanh
Sơn, thu gom các Phìa, Tạo từ Sơn La tập trung về
đồn điền Thanh Sơn để tránh sự lợi dụng của giặc
Pháp, tổ chức lực lượng vũ trang đối với cuộc tiến
công của Pháp từ Sơn La sang... Theo đúng hạn, anh
về Hà Nội để kịp họp vào sáng 3.3 nhưng đến ngoại
thành thì nghe loa báo tin trưa 2.3 kỳ họp thứ
nhất đã kết thúc thành công và truyền đi lời phát
biểu của Hồ Chủ tịch:
“Từ
giờ về sau, Quốc hội và Chính phủ còn có những
gánh nặng nề, phải bước qua nhiều sự khó khăn,
nhưng tôi chắc rằng quốc dân sẽ nhất trí, dựa vào
sức đoàn kết mà làm việc, và như thế thì dù có khó
khăn đến đâu, kháng chiến sẽ thắng lợi và kiến
quốc sẽ thành công”.
Đại biểu Quốc hội Khóa I trẻ nhất hồi ấy còn trẻ
hơn cả Việt Thanh, đó là hai chàng trai Nguyễn
Đình Thi và Đào Thiện Thi, còn cao tuổi nhất là cụ
Ngô Tử Hạ.
Từ kỳ họp thứ hai, đại biểu Việt Thanh bắt đầu
chính thức tham gia vào công việc của Quốc hội và
của đoàn thể. Ông nghiễm nhiên trở thành người
cộng sản, đã từng về Hà Nội thay mặt toàn tỉnh xin
phép Hồ Chủ tịch cho lệnh đánh quân Quốc dân đảng.
Nhẽ ra ông phải được nhận huy hiệu 60 năm tuổi
Đảng từ lâu nhưng vì quy định mới của Đảng mãi đến
tháng 1.1948 ông mới tìm được hai đồng chí cùng
hoạt động trước đây và tổ chức kết nạp Đảng chính
thức. Thế là phải đến năm 2008 ông mới sẽ nhận
được huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Trong Kháng chiến
chống Pháp, chống Mỹ và từ sau ngày Hòa bình lặp
lại ông đã đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng của
Đảng, của Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc như: tổ
chức cấp vũ khí cướp được cho các Chi đội Nam tiến
của các đồng chí Nam Long, Lê Hiến Mai; Chánh văn
phòng Trung ương Mặt trận Tổ quốc; Phụ trách Cục
chuyên gia, Vụ phó Vụ Kế hoạch Công nghiệp của Ủy
ban Kế hoạch Nhà nước, Vụ trưởng Vụ vật tư của
Tổng cục Thống kê; Chánh Văn phòng Ban thống nhất
quản lý viện trợ; Chánh văn phòng Ban tổ chức quản
lý Kinh tế Nhà nước... Ở cương vị nào, ông cũng
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước
giao phó. Ngoài huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và Huân
chương Độc lập ông còn được tặng 3 Huân chương
kháng chiến hạng Nhất, hạng Nhì và nhiều phần
thưởng quý giá khác.
Niềm hạnh phúc nhất của ông hiện nay là ở tuổi 83
nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn, sống hạnh phúc
cùng bà vợ hiền kém ông 1 tuổi và gia đình 4 người
con cùng các cháu nội ngoại.
Báo Người đại biểu nhân dân số 259 |