|

Tư tưởng Hồ Chí Minh và cội nguồn quyền lực
của Quốc hội. (Phần 1)
Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, quan điểm
về tổ chức thực hiện quyền lực Nhà nước luôn
luôn là vấn đề phức tạp nhất và là nguyên nhân
của những cuộc đấu tranh giữa các lực lượng
trong xã hội . Về vấn đề này, năm 1919, Hồ Chí
Minh đã trình bày trên Báo L’Humanité, cơ
quan ngôn luận của Đảng cộng sản Pháp:
“Báo L’Humanité ngày 18.6 mới đây đã đăng văn
bản thỉnh cầu của những người An Nam gửi Hội
nghị Hoà Bình đòi ân xá cho tất cả các tù chính
trị người bản xứ, đòi cải cách pháp chế ở Đông
Dương bằng ban hành những đảm bảo cho người bản
xứ cũng như người Âu, đòi tự do cho báo chí, tự
do hội họp và lập hội, tự do dạy học, đòi thay
đổi chế độ sắc lệnh bằng chế độ pháp luật; và
sau cùng đòi có một đoàn đại biểu thường trực
của dân bản xứ, được bầu vào Nghị viện Pháp.
Chúng tôi chỉ có thể coi các yêu sách rất
đúng đắn đó cũng là của chính mình, trong thời
đại mà ý muốn của nhân dân nắm quyền tự quyết”
Chi
tiết

Tư tưởng Hồ Chí Minh và cội nguồn quyền lực của
Quốc hội. (Phần 2)
Trong Bản báo cáo về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi
tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa I đọc ngày
18.12.1959, Hồ Chí Minh cho rằng tính chất nhà
nước là vấn đề cơ bản của Hiến pháp. Đó là nội
dung giai cấp của chính quyền. Chính quyền về
tay ai và phục vụ quyền lợi của ai? Điều đó
quyết định toàn bộ nội dung của Hiến pháp. Những
vấn đề này không chỉ là lý luận mà còn được đúc
kết từ thực tiễn những gì Hồ Chí Minh đã nghiên
cứu, kiểm nghiệm về tính chất của một số Nghị
viện. Theo Hồ Chí Minh, Quốc hội mà không có
thực quyền thì không thể đại diện cho nhân dân.
Chi
tiết

Tư tưởng Hồ Chí Minh và cội nguồn quyền lực
của Quốc hội. (Phần 3)
Trong mối quan hệ giữa Quốc hội với các cơ quan
khác trong bộ máy nhà nước, theo Hồ Chí Minh,
Chính phủ, người đứng đầu nhà nước cũng phải do
Quốc hội bầu ra. Đó là lý do vì sao Người rất
sốt sắng trong việc chỉ đạo khẩn trương tổ chức
cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên để bầu ra Chính phủ
chính thức thay cho Chính phủ lâm thời. Và chính
Người đã khước từ lời đề nghị của nhân dân về
việc để Hồ Chí Minh làm Chủ tịch vĩnh viễn không
qua bầu cử. Nghiên cứu một số hoạt động khác của
Hồ Chí Minh còn thấy rằng: Trong tư tưởng của
Người, Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền kiểm
soát đối với Chính phủ và người đứng đầu nhà
nước. Trong đêm lịch sử trước ngày khai mạc kỳ
họp Quốc hội Khoá I, Chủ tịch Hồ Chí Minh gần
như đã thức trắng đêm để duyệt lại lần cuối cùng
toàn bộ chương trình kỳ họp, sửa chữa lại câu
chữ trong các văn kiện.
Chi
tiết

Quốc hội khóa I – khóa Quốc hội
đặc biệt
Giáo sư Nguyễn Tấn Ghi Trọng nay đã ở tuổi 93 và
vị lão thành cách mạng Huỳnh Văn Tiểng, 86 tuổi,
tuổi cao sức yếu, trí nhớ cũng không còn được như
xưa, nhưng khi kể những kỷ niệm về Quốc hội khóa
đầu, cả hai cụ đều hồ hởi, vẫn nhớ rất rõ...
Chi
tiết

Quốc hội trong tiến trình cách mạng của dân
tộc. (Phần 1)
Tôi xin nêu một số ý chính về quá trình hình
thành và phát triển của Quốc hội ta từ Khóa I
cho đến Khóa X.
Thứ nhất, Quốc hội ta được đẻ ra và tồn tại
trong một thời gian dài từ khói lửa của cuộc
chiến tranh ác liệt chống đế quốc phong kiến,
nhất là chống thực dân. Có thể nói nó in dấu rất
đậm nét vào nội dung, hình thức tổ chức của Quốc
hội ta, đặc biệt là ở những khóa đầu tiên.
Chi
tiết

Quốc hội trong tiến trình cách mạng của dân
tộc. (Phần 2)
Còn một điểm chưa rõ lắm, tôi không dám nói một
cách khẳng định nhưng mà trong nhiều năm tham
gia Quốc hội, tôi thấy rất rõ đặc điểm này, đó
là tính khoa học trong suốt hoạt động của Quốc
hội nước ta. Khác với Quốc hội các nước, nhất là
các nước tư sản, Quốc hội của ta thường họp rất
ít. Hồi kháng chiến có khi là họp nửa ngày trong
điều kiện Hà Nội như một thùng thuốc nổ chưa
biết nổ lúc nào, có thể là súng ống của thực dân
Pháp cài sẵn ở các nơi, Hà Nội gần như họp giữa
nòng súng nhưng vẫn cứ họp đàng hoàng, họp rất
nhanh theo cách xử lý của Hồ Chủ Tịch. Nhưng có
một điều như này, dù dài dù ngắn nó vẫn tuân thủ
quy trình họp của Quốc hội, rất khoa học: có
khai mạc, có báo cáo của Chính phủ, có chất vấn,
có trả lời, có văn bản, có các tiểu ban (sau gọi
là Ủy ban), rồi có thuyết trình, có thảo luận
tại Quốc hội, có biểu quyết...
Chi
tiết

Về quá trình phát triển và vai trò của Quốc
hội qua các thời kỳ cách mạng.
Báo cáo chuyên đề tại Hội thảo “55 năm Quốc hội
Việt Nam - Quá trình hình thành, phát triển và
vai trò của Quốc hội trong sự nghiệp đổi mới” đã
đề cập đến quá trình phát triển, về tổ chức cũng
như thành tựu trong hoạt động của Quốc hội nước
ta qua các thời kỳ cách mạng, đồng thời đưa ra
những dẫn chứng minh họa cho các nhận định đó.
Cụ thể như sau:
Chi
tiết

Âm hưởng của
một sự kiện
Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào, lịch sử cách mạng
Việt Nam tiếp tục những bước vinh quang với các
sự kiện: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh
2/9/1945 cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên 6/1/1946,
đánh dấu sự khai sinh Quốc hội đầu tiên của nước
Việt Nam dân chủ cộng hoà.
Chi
tiết

Quốc hội với sự nghiệp đoàn kết thống nhất dân
tộc, xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng non
trẻ
Truyền thống đoàn kết yêu nước và ý chí dân tộc
độc lập, Tổ quốc thống nhất đã được thể hiện trong
suốt tiến trình cách mạng Việt Nam và đặc biệt vào
những ngày nhân dân ta giành chính quyền và lập
Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Chi
tiết

Quốc hội làm việc hết mình nhằm dựng nước giữ
nước và xây dựng chế độ mới
Tôi có giở lại những trang tài liệu cũ về Quốc
dân Đại hội Tân Trào. Hồi đó, tôi ở trong Thư ký Đoàn của Quốc dân Đại hội Tân Trào, hiện nay
tôi còn giữ biên bản.
Lúc bấy giờ Quốc dân Đại hội Tân Trào được họp
vào ngày 16, ngày 17.8.1945 họp Ủy ban Dân tộc
Giải phóng để Hồ Chí Minh dặn thêm một số vấn đề
cần thiết.
Chi
tiết

Cụ Vũ Đình Hòe: Hiến pháp 1946, công cụ màu nhiệm
để đoàn kết toàn dân
Vào năm mới 2006, cụ Vũ Ðình Hòe, một nhân sĩ trí
thức đi theo cách mạng bước sang tuổi 95 đại thọ.
Tuổi cao song minh mẫn, vị Bộ trưởng Tư pháp đầu
tiên của nước ta đã dành cho chúng tôi cuộc trò
chuyện thân tình và sâu sắc nhân dịp kỷ niệm 60
năm Quốc hội Việt Nam.
Chi
tiết

Quốc hội khóa I với bản Hiến pháp đầu tiên của
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Ngày 9-11-1946, Quốc hội khóa I đã biểu quyết
thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa với 240/242 đại biểu tán thành.
Chi
tiết

Hiến pháp 1946, đạo luật cơ bản, văn bản chính trị
– pháp lý đầu tiên của Nhà nước ta (Phần 1)
Với thắng lợi của
cuộc Tổng tuyển cử ngày 6 tháng Giêng năm 1946, QH
Khóa I – QH đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ
cộng hòa ra đời đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong
quá trình phát triển của cách mạng nước ta. Một
trong những nhiệm vụ cấp bách của QH Khóa I là xây
dựng một bản Hiến pháp của nước Việt Nam mới –
Hiến pháp dân chủ, tiến bộ của một nước độc lập,
tự do.
Chi
tiết

Hiến pháp 1946, đạo luật cơ bản, văn bản chính trị
– pháp lý đầu tiên của Nhà nước ta (Phần 2)
Về Chính phủ: Hiến pháp đã ghi “Cơ quan hành chính
cao nhất của toàn quốc là Chính phủ Việt Nam dân
chủ cộng hòa”, “Chính phủ gồm có Chủ tịch nước
Việt Nam dân chủ cộng hòa, Phó chủ tịch và Nội
các... Nội các có Thủ tướng, các bộ trưởng, thứ
trưởng.
Chi
tiết

Đại tướng Võ Nguyên Giáp:
Nhớ mãi lời Người trả lời chất vấn tại Quốc hội
Chất vấn và trả lời chất vấn là một nội dung
giám sát của Quốc hội được đông đảo cử tri quan
tâm theo dõi. Đây cũng là vấn đề mà Quốc hội
đang nỗ lực đổi mới để nâng cao chất lượng
hoạt động trong mỗi kỳ họp. Báo Tin Tức xin
trích đăng Hồi ký của đại tướng Võ Nguyên Giáp
về phần trả lời chất vấn của Chủ tịch Hồ Chí
Minh tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa I cách đây
gần 60 năm.
Chi
tiết

Gặp cụ Vũ Đình Hoè, Bộ trưởng Bộ Tư pháp của
Chính phủ đầu tiên nước Việt Nam dân chủ cộng
hoà: Dấu ấn Bác Hồ trong xây dựng Nhà nước
pháp quyền
Sau 60
năm thực hiện Nhà nước pháp quyền, trong đó mất
đến 30 năm chiến đấu giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước, và nhiều năm tự mày mò tìm kiếm
mô hình thích hợp, Việt Nam ngày nay đang đi vào
hoàn thiện các thể chế để tiến tới một Nhà nước
thực sự “của dân, do dân, vì dân”. Bộ trưởng Tư
pháp của Chính phủ đầu tiên sau Cách mạng Tháng
Tám, cụ Vũ Đình Hòe đã dành cho Đại Đoàn Kết
cuộc trao đổi quanh các dấu ấn của những người
đã khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa, những yếu tố cốt lõi vẫn còn nguyên giá trị
trong việc xây dựng Nhà nước hiện nay.
Chi
tiết

Nhớ Ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên
Họ đều là những đại biểu tham gia nhiều khóa và
có những đóng góp tích cực vào hoạt động của
Quốc hội. Nhưng với họ, có một ấn tượng không
thể phai trong cuộc đời hoạt động cách mạng của
mình là ngày 6/1/1946 - ngày Tổng tuyển cử bầu
ra Quốc hội nước Việt Nam mới. Vào những ngày
này, khi dự những cuộc gặp mặt các thế hệ đại
biểu Quốc hội qua các thời kỳ, những ký ức của
ngày ấy lại hiện về...
Chi
tiết

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên:
Một kỳ tích của
cách mạng Việt Nam
Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, kẻ thù
của chính quyền non trẻ nhiều như nấm mọc sau
mưa. Hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rằng:
Trên phương diện quốc tế, chính quyền mới không
thể buộc thế giới nhận chân giá trị thực của nó,
chừng nào chưa tổ chức được tổng tuyển cử.
Chi
tiết

Hiến pháp 1946 với tư tưởng pháp quyền
60 năm đã trôi qua kể từ khi Quốc hội đầu tiên
của nước ta được bầu ra và bản Hiến pháp đầu
tiên của nước ta được thông qua. Sống mãi với
thời gian là các giá trị của Cách mạng tháng
tám: Độc lập, tự do, dân chủ. Sống mãi với thời
gian là tư tưởng pháp quyền kết tinh trong bản
Hiến pháp được gọi ngắn gọn là Hiến pháp 1946.
Chi
tiết

Quốc hội của dân, do dân và vì dân
Đã 60 năm qua, kể từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên
ở nước ta (6.1.1946- 6.1.2005), QH nước ta thật
sự là: “QH của dân, do dân và vì dân”.
Chi
tiết

Chặng đường vinh quang
(Nhân kỷ niệm 60 năm cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên
của Quốc hội)
Nhớ ngày mồng sáu tháng giêng
Khởi nguồn hương sắc thiêng liêng ánh hồng
Chi
tiết

Quốc dân Đại hội Tân Trào - Mô hình Quốc hội đầu
tiên và sự ra đời của Quốc hội khoá I
Tháng 6-1919, trong Bản yêu sách 8 điểm gửi tới
Hội nghị Véc-xây, nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc
đòi thực dân Pháp thực hiện những quyền tự do,
dân chủ, bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Một
trong những yêu sách đó, là đòi "Cải cách nền
pháp lý ở Đông Dương bằng cách cho người bản xứ
cũng được quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp
luật như người Âu châu.
Chi
tiết
|