|
Đi vào bản chất của Nhà nước, nguyên Phó chủ tịch cho rằng, tinh thần của Đảng ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một thể thống nhất. Đã là Nhà nước pháp quyền thì cần coi trọng cả hệ thống bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, không cắt khúc. Trên cơ sở quyền lực Nhà nước là thống nhất, có phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
Lần sửa đổi, bổ sung này, không chỉ khuôn lại ở bộ máy Nhà nước
- Trong bối cảnh trong nước và quốc tế có những diễn biến lớn, phức tạp và sâu sắc, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với tình hình mới là rất cần thiết. Ý kiến của nguyên Phó chủ tịch về vấn đề này như thế nào ?
Hiến pháp 1992 - Hiến pháp của thời kỳ đổi mới đất nước – rất tiến bộ. Đường lối của Đảng trở thành hiện thực cuộc sống phải thông qua quy định của pháp luật. Hiến pháp là luật mẹ, luật cơ bản. Trên cơ sở những quy định cụ thể hóa đường lối đổi mới của Đảng ta trong Hiến pháp 1992 cộng với một số sửa đổi, bổ sung năm 2001, hàng loạt các đạo luật được ban hành cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, thể chế hóa đường lối của Đảng, của thời kỳ đổi mới đã thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp đổi mới của đất nước.
Nhưng, cần phải thấy rằng, bản Hiến pháp thứ tư ra đời năm 1992 - khi đó sự nghiệp đổi mới (do Đại hội VI của Đảng khởi xướng từ tháng 12.1986) mới được hơn 5 năm. Và lần sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992 năm 2001 thì sự nghiệp đổi mới mới được gần 10 năm. Cho nên, không ai có thể lường trước được mọi vấn đề. Đường lối đổi mới, do Đảng ta khởi xướng từ năm 1986, mới đưa ra những định hướng chung, còn những đường nét cụ thể thì tiếp tục được hoàn thiện ở những kỳ Đại hội sau này. Những quy định của Hiến pháp 1992, tuy rất quan trọng và đúng đắn nhưng nó là sự cụ thể hóa những nét chung nhất.
Đến bây giờ, sau hơn 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, tại Đại hội XI, Đảng ta đã tổng kết việc thực hiện và quyết định bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991. Cũng tại Đại hội XI, thông qua việc tổng kết hơn 25 năm đổi mới, Đảng ta đã hoàn thiện một bước nữa các quan điểm, đường lối về xây dựng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; tiếp tục làm sâu sắc thêm đường lối đối ngoại, quốc phòng – an ninh... Đáng chú ý, Đảng ta xác định phải tiếp tục hoàn thiện bộ máy Nhà nước để làm sâu sắc thêm luận điểm lớn về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đây là việc cần lắm mà nhiều nội dung của nó khi nghiên cứu xây dựng Hiến pháp năm 1992 chưa có điều kiện để làm rõ.
- Cụ thể, những việc rất cần đó là gì, thưa nguyên Phó chủ tịch?
Lần sửa đổi, bổ sung này không chỉ khuôn lại ở bộ máy Nhà nước, tuy rằng nội dung sửa đổi, bổ sung về bộ máy Nhà nước là rất lớn và cần được tập trung thích đáng. Chúng ta có thể xem xét để hoàn thiện thêm các chế định về chế độ kinh tế, chế độ văn hóa, xã hội theo đường lối đổi mới của Đảng ta, để thực hiện đầy đủ hơn quan điểm về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng ta tiếp tục khẳng định sự đúng đắn về thể chế chính trị, xây dựng Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tinh thần lõi cốt là một Nhà nước thực sự dân chủ – dân chủ xã hội chủ nghĩa - theo thể chế cộng hòa; tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước thông qua hai chế định quan trọng là dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện.
Hiến pháp 1992 tiếp tục khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của dân tộc Việt Nam, đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và lợi ích của cả dân tộc; là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 lần này phải tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc thêm luận điểm đúng đắn này.
- “Tiếp tục khẳng định” - đã rõ, nhưng còn “làm sâu sắc thêm” – nên hiểu như thế nào cho chính xác và phù hợp với thực tiễn nước ta, thưa nguyên Phó chủ tịch?
Có hai phạm vi. Một là làm sâu sắc trong các quy định của Hiến pháp và sau đó làm sâu sắc trong các quy định của Luật. Hai là phải làm sâu sắc trong các quy định của Đảng: quy định về nội dung và cách thức Đảng lãnh đạo Nhà nước.
Là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất không có nghĩa QH nắm toàn bộ quyền lực
- Thưa nguyên Phó chủ tịch, góp ý về phạm vi sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này, một số ý kiến cho rằng, nên nghiên cứu để sửa toàn diện. Nhưng, mặt khác cũng có ý kiến cho rằng, chỉ nên sửa những gì thật sự cần thiết…?
Qua theo dõi, tôi thấy, trong các văn kiện của Đảng không hạn chế phạm vi sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này. Vấn đề là xem xét chế định nào cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng ta thì phải được đề xuất.
Theo tôi, trước hết, lần sửa đổi này là nên tập trung nghiên cứu để đổi mới một bước quan trọng nữa theo đường lối của Đảng, tinh thần Cương lĩnh năm 1991 đã được bổ sung, phát triển năm 2011 và theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đó là một Nhà nước thật sự dân chủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống thực tế; một Nhà nước mang thể chế cộng hòa xã hội chủ nghĩa; một Nhà nước mà người dân thực sự là chủ thể của quyền lực Nhà nước, thực sự là người chủ đất nước. Còn bộ máy do dân lập ra và ủy nhiệm là bộ máy của dân, thay mặt dân để điều hành đất nước, chứ tuyệt đối không được đứng trên dân, không được thờ ơ với những đòi hỏi chính đáng của dân. Cán bộ, công chức Nhà nước phải thật sự thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: thật sự là công bộc của dân.
Trọng tâm thứ hai là tinh thần của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền. Chúng ta đã khẳng định quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực thì kỳ này phải rà soát lại các chế định về cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp theo tinh thần đổi mới của Đảng ta. Theo đó, quyền lực được phân công rõ ràng, càng rõ ràng càng tốt; đồng thời phải có chế định về kiểm tra, kiểm soát quyền lực. Hiện nay, chúng ta đã có chế định này nhưng chưa cụ thể. Ví dụ, chúng ta nói: QH thay mặt dân giám sát toàn bộ hoạt động của bộ máy Nhà nước. Nhưng ngược trở lại thì Chính phủ có tác động gì đối với QH không? Cơ quan tư pháp, nhất là Tòa án, có tác động như thế nào đối với QH? Ai giám sát QH? Dân giám sát QH thì chế định cụ thể nào để dân thực hiện quyền này?...
Những nhà đề ra học thuyết Nhà nước pháp quyền đã nhấn mạnh (và đây là sự nhấn mạnh đúng đắn): phàm đã được giao quyền lực thì những người thực thi quyền lực bao giờ cũng có khuynh hướng lạm quyền. Vậy thì phải có cơ chế kiểm soát quyền lực để hạn chế sự lạm quyền. Tôi cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu này cần lắm.
- Lý luận cũng như thực tiễn đều khẳng định sự cần thiết phải có cơ chế kiểm soát quyền lực. Đối với QH thì cụ thể cơ chế kiểm soát quyền lực là gì?
Chúng ta xác định QH là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân là hoàn toàn đúng. Là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất không có nghĩa QH nắm toàn bộ quyền lực. QH có quyền lực Nhà nước cao nhất là do dân bầu và giao cho QH thay mặt dân để thực hiện một số chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Những quyền lực đó không phải tự QH, ĐBQH có mà do dân ủy nhiệm. QH thực thi chức năng, nhiệm vụ trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Trước đây, Điều 84 Hiến pháp quy định các nhiệm vụ, quyền hạn của QH và cuối cùng có quy định là ngoài những nhiệm vụ quyền hạn nêu trên thì khi cần thiết QH có quyền định cho mình nhiệm vụ, quyền hạn khác. Nhưng, đến Hiến pháp 1992, chúng ta đã bỏ quy định này. QH cũng chỉ được làm ngần ấy việc theo quy định của Hiến pháp. Nếu muốn tăng hoặc giảm quyền hạn của QH thì phải sửa Hiến pháp.
- Với Chính phủ – cơ quan hành pháp - thì như thế nào, có điều gì cần làm rõ hơn trong lần sửa Hiến pháp này hay không?
Thể chế về Chính phủ theo Hiến pháp 1992 đã khá tốt nhưng theo tôi, cần hoàn thiện thêm. Hoàn thiện thêm ở đây không có nghĩa ta bớt đi một vài bộ, ngành (vì bộ bây giờ đã là đa ngành, đa lĩnh vực) mà là tăng cường cơ cấu tổ chức bộ máy để bộ điều hành, quản lý tốt hơn – không giẫm đạp lên nhau, không bỏ trống trận địa. Và đặc biệt cần nghiên cứu kỹ việc phân cấp giữa cơ quan điều hành, quản lý ở Trung ương với địa phương đến mức nào là vừa? Phân cấp nhưng phải tăng cường cơ chế kiểm soát sít sao: Trung ương phân cấp cho địa phương nhưng địa phương không được tùy tiện mà phải phát huy sáng tạo, chủ động; đồng thời phải nghiêm ngặt theo pháp luật và sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ - đây là nhiệm vụ cấp bách lúc này.
Cho nên, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 lần này phải coi trọng kiểm soát quyền lực. Tất nhiên, không thể ghi hết các quy định về cơ chế kiểm soát quyền lực trong Hiến pháp nhưng ít nhất Hiến pháp phải có những quy định mang tính nguyên tắc và chung nhất. Trên cơ sở đó sẽ cụ thể hóa cơ chế này trong các Luật.
Không nên tiếc hai từ “quyền lực”
- Chế định về chính quyền địa phương – đang có khá nhiều ý kiến đề nghị làm rõ trong lần sửa Hiến pháp này. Ý kiến của nguyên Phó chủ tịch về chế định này như thế nào?
Tôi cho rằng quy định về chính quyền địa phương như hiện nay thì ngổn ngang quá. Chúng ta là Nhà nước đơn nhất mà lại có cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương - về mặt lý luận là không chuẩn. Nếu là Nhà nước liên bang có chính quyền Nhà nước liên bang và chính quyền Nhà nước ở các bang, do vậy mới tồn tại quyền lực Nhà nước liên bang và quyền lực Nhà nước ở các bang.
Vậy thì, theo tinh thần đổi mới của Đảng ta, chính quyền địa phương cần được xây dựng như thế nào?
Tôi hiểu, tinh thần của Đảng ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một thể thống nhất. Đã là Nhà nước pháp quyền thì cần coi trọng cả hệ thống bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, không cắt khúc. Trên cơ sở quyền lực Nhà nước là thống nhất, có phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ở nước ta, QH là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất; QH có chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; Chính phủ là cơ quan hành pháp, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất; các cơ quan tư pháp là hệ thống Tòa án, Viện kiểm sát và cơ quan điều tra.
Ở địa phương, chúng ta đang thực hiện thí điểm việc không tổ chức HĐND huyện, quận, phường ở một số nơi. Có lý do gì để khẳng định HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương không?
Theo tôi, nên xây dựng chính quyền địa phương theo hướng: HĐND là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan đại diện cho lợi ích, tiếng nói cũng như quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương. Chỉ nên có hai tính chất thôi. Ở từng cấp địa phương có cơ quan hành chính Nhà nước (có thể gọi cơ quan này là UBND, Ủy ban hành chính hoặc Chủ tịch hành chính). Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước phải là một thể thống nhất từ Chính phủ xuống đến cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn). Cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương có nhiệm vụ: thứ nhất là thực hiện việc quản lý Nhà nước tại địa phương theo pháp luật và chấp hành sự lãnh đạo điều hành thống nhất từ Trung ương, của Chính phủ và cơ quan hành chính Nhà nước cấp trên; thứ hai là chấp hành Nghị quyết của HĐND đối với những vấn đề của địa phương.
- Với mô hình HĐND có hai tính chất nêu trên thì cơ quan này có mối quan hệ như thế nào với QH?
HĐND là cơ quan đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra và thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.
Đối với chế định về chính quyền địa phương, theo tôi, kỳ này, phải được bàn thấu đáo và có quyết đáp dứt dạc: tính chất của HĐND là gì? Tính chất của cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương là gì? Đương nhiên, không phải tất cả những gì liên quan đến chính quyền địa phương đều đưa vào Hiến pháp. Kinh nghiệm cho thấy, không nên thể hiện quá chi tiết trong Hiến pháp để rồi tự bó mình như vừa qua. Nên ghi thành những quy định chung nhất trong Hiến pháp về chính quyền địa phương; trên cơ sở đó sẽ giao cho các luật cụ thể hóa. Chúng ta đã có đường lối của Đảng, có sự tổng kết thực tiễn đầy đủ, do vậy chế định chính quyền địa phương phải được bàn và có quyết đáp rõ ràng.
- Trong trường hợp chỉ có hai tính chất đại biểu và đại diện cho lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương thì HĐND sẽ thực hiện chức năng giám sát như thế nào?
Nếu Luật quy định cơ quan đại biểu của nhân dân có chức năng giám sát hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương thì tại sao lại không giám sát được? Theo tôi, giám sát của HĐND là rất cần. Những vấn đề của địa phương phải do cơ quan đại biểu của nhân dân giám sát. Không phải cứ gắn cho là cơ quan quyền lực mới giám sát được? Theo tôi, không nên tiếc hai từ quyền lực. Chúng ta là Nhà nước đơn nhất. Chính quyền là một thể thống nhất. Hệ thống hành chính của chúng ta phải thống nhất từ Trung ương xuống địa phương đến tận cơ sở (xã, phường, thị trấn), không cắt rời.
Hết sức chú ý khi bàn về bộ máy Nhà nước để thể hiện cho được tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân dân thông qua quyền dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện để thực hiện quyền lực Nhà nước. Bộ máy Nhà nước, cán bộ, công chức Nhà nước là công bộc của dân. Quyền lực Nhà nước là thống nhất theo tinh thần của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong thực hiện quyền lập pháp – hành pháp – tư pháp.
- Xin trân trọng cám ơn nguyên Phó chủ tịch!
|